Vệ Thiêm Hỉ đồng ý với Vệ Đại Nha rằng cuối tháng Tám sẽ dẫn hai anh em Vệ Đông Qua và Vệ Tây Qua đi gặp Bạch Dương một lần. Sau đó, cô đau đầu vô cùng, quay lại trường Đại học Thủy Mộc.
Trong thư viện của trường, Vệ Thiêm Hỉ tình cờ tìm thấy cuốn Vây Thành của tiên sinh Tiền Chung Thư, được xuất bản vào năm 1947. Cô mượn về văn phòng và đọc kỹ vài lần. Đọc xong, cô bỗng hy vọng công trình nghiên cứu của Lạc Thư Văn đừng quá thuận lợi, để có thêm chút thời gian cho anh thở.
Lạc Thư Văn rất xuất sắc. Anh hoàn hảo ở mọi khía cạnh, và gương mặt ấy chỉ cần nhìn một lần đã khiến cô nhớ mãi suốt bao năm qua. Nhưng bản thân cô vẫn luôn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có ý định kết hôn.
Thậm chí, vì chuyện của Vệ Đại Nha và Bạch Dương, cô còn có chút sợ hãi với ý niệm hôn nhân.
...
Dường như lãnh đạo Bộ Khoa học Công nghệ đã nghe thấy tiếng lòng của Vệ Thiêm Hỉ. Chỉ vài ngày sau, lãnh đạo Bộ dẫn theo hai nhân viên đến trường Đại học Thủy Mộc để phàn nàn với cô.
“Giáo sư Vệ, mặc dù lãnh đạo cấp cao đã căn dặn chúng tôi, khi phê duyệt kinh phí nghiên cứu cho dự án hàng không vũ trụ của cô phải tạo điều kiện tối đa, nhưng cô cũng không thể coi kinh phí của Bộ chúng tôi như không phải tiền chứ!”
“Cô xem, nửa năm qua, cô đã tiêu hết bốn tỷ kinh phí. Số tiền này đủ để duy trì hoạt động của tất cả các dự án tại trường Đại học Thủy Mộc trong năm năm. Cô có thể tiêu xài tiết kiệm hơn một chút được không?”
Vệ Thiêm Hỉ cau mày, mở cuốn sổ tài chính mà lãnh đạo Bộ đưa tới, lật từng trang xem kỹ. Mỗi khoản chi đều có dấu cá nhân của cô, nhưng con dấu này luôn được cô để ở chỗ Lạc Thư Văn. Vậy nên, bốn tỷ này là do Lạc Thư Văn chi tiêu?
“Trước hết, mọi người đừng vội, ngồi xuống uống chút trà. Tôi sẽ kiểm tra xem số kinh phí này đã được chi vào đâu.” Cô pha trà cho lãnh đạo Bộ và hai nhân viên, rồi hỏi tiếp: “Các ông đã kiểm toán những khoản chi này chưa? Có thấy vấn đề gì bất thường không?”