Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 536: Chương 536



So với "tàu Hằng Nga", vốn sử dụng pin nhiệt hạch kiểm soát làm nguồn năng lượng chính, "tàu Ngô Cương" được thiết kế với hệ thống năng lượng hỗn hợp. Hệ thống này kết hợp giữa pin nhiệt hạch kiểm soát và động cơ hóa học truyền thống.

Khi Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn cùng thiết kế hệ thống năng lượng hỗn hợp này, không ít nhà khoa học kỳ cựu trong viện nghiên cứu Kỹ thuật phản đối kịch liệt. Nhưng khi "tàu Ngô Cương" bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển giữa các hành tinh, mọi lời chỉ trích đều im bặt.

Mỗi hành tinh đều có nguồn tài nguyên đặc thù. Nếu như mặt trăng giàu trữ lượng heli-3, thì sao Hỏa lại ẩn chứa nguồn đất hiếm dồi dào cùng hydrocacbon rắn. Chính vì thế, Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn đã quyết định tích hợp động cơ hỗn hợp trên "tàu Ngô Cương", nhằm tận dụng nguồn hydrocacbon rắn này.

Hydrocacbon rắn khi đốt cháy không gây ô nhiễm môi trường, lại có thể gia tăng đáng kể khả năng vận chuyển của "tàu Ngô Cương". Một giải pháp quá lý tưởng – tại sao không làm chứ?

...

Trong khi đó, để rửa sạch nỗi ê chề trước đó, Liên bang Mỹ đã đặt tên cho kế hoạch phóng tàu của mình là "Kế hoạch Cứu hộ Sao Hỏa". Họ cũng đặt tên cho tàu hàng không vũ trụ thực hiện nhiệm vụ là "Siêu nhân", nghe vô cùng oai phong. Nhưng khi "Siêu nhân" đến gần sao Hỏa, lại không thể tìm ra cách nào đưa khoang không gian cần cứu hộ trở về, đành phải lặng lẽ rút lui.

Tuy nhiên, câu chuyện kịch tính vẫn chưa dừng lại. Trước khi "Siêu nhân" kịp trở về Trái Đất, Hoa Hạ đã công bố với thế giới rằng họ đã hoàn thành xuất sắc công tác cứu hộ. Vì lý do an toàn, những phi hành gia được cứu sẽ tạm thời được bố trí sinh sống trên mặt trăng. Chỉ khi xác nhận rằng họ không mang theo bất kỳ sinh vật nào có nguy cơ gây hại cho Trái Đất, Hoa Hạ mới bàn giao những “người hùng” này cho Liên bang Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc, Liên bang Mỹ sẽ phải tổ chức một sứ mệnh đưa người lên mặt trăng.

Ai bảo Liên bang Mỹ không chịu chi tiền cho công tác cứu hộ lần này?

Lạc Thư Văn và Vệ Thiêm Hỉ đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định không để Liên bang Mỹ được lợi quá nhiều. Cả hai “âm thầm” sắp đặt một bài toán tiêu tốn tiền bạc: buộc họ phải thực hiện sứ mệnh đưa người lên mặt trăng.

Mặt trăng vốn đã được Hoa Hạ thăm dò từ trong ra ngoài, hầu như không còn gì bí mật. Việc Liên bang Mỹ tổ chức đưa người lên mặt trăng thực chất chẳng có ý nghĩa gì… chẳng lẽ chỉ để đào một ít đất đá mang về?

Với việc "tàu Ngọc Thố" thường xuyên thực hiện các chuyến bay giữa Trái Đất và mặt trăng, đất đá trên mặt trăng đã chẳng còn quý giá như trước. Hiện tại, bất kỳ nhà khoa học nào, dù đến từ quốc gia nào, đều có thể mua đất đá mặt trăng từ Hoa Hạ với giá phải chăng, bao nhiêu cũng có!