Cả nhà vội vã tới bệnh viện, giao Vệ Thiêm Hỉ cho bác sĩ nhi khoa. Bác sĩ dùng đủ cách kiểm tra, nhưng không tìm ra được vấn đề gì.
Bác sĩ nhi khoa của bệnh viện huyện là một ông già đầu hói. Ông ấy vò mớ tóc còn sót lại trên đầu, khổ sở nói: "Lạ thật đấy. Kiểm tra toàn diện rồi, đứa trẻ không có gì bất thường. Trông cứ như đang ngủ. Hay các vị cứ đưa cháu về nhà theo dõi thêm? Có khi ngủ no rồi tự tỉnh thôi."
Tạ Ngọc Thư lo lắng hỏi: "Bác sĩ, não của con bé không bị làm sao chứ? Có khả năng bị sốt nhẹ làm tổn thương não không?"
Cặp kính trên sống mũi của ông bác sĩ già trượt xuống một chút, ông ấy vội đẩy lại ngay ngắn, nhìn vào tờ kết quả kiểm tra và nói: “Đã làm hết mọi xét nghiệm cần thiết rồi, không phát hiện ra vấn đề gì cả. Tôi khuyên các vị cứ về nhà quan sát thêm, sức khỏe của đứa trẻ không có gì bất thường. So với những đứa trẻ mới sinh, bé này còn thuộc dạng khỏe mạnh nhất.”
“Tôi đoán đứa trẻ này sinh ra đã đặc biệt mê ngủ. Các vị cứ về theo dõi thêm hai, ba ngày nữa, nếu vẫn không tỉnh thì hãy chuyển lên bệnh viện Nhi Khoa Thủ Đô. Tất nhiên, nếu có điều kiện thì chuyển đi ngay bây giờ cũng được, chỉ là đường xá xa xôi, xóc nảy, cả người lớn lẫn trẻ con đều sẽ chịu khổ.”
Bà cụ Vệ nghe đến đây, trong đầu chỉ nhớ lời Vệ Đại Trụ từng nói về bệnh viện Nhân Dân huyện và bệnh viện Nhân Dân tỉnh. Thấy bác sĩ không nhắc đến bệnh viện Nhân Dân tỉnh, bà cụ vội hỏi: “Bác sĩ, vậy đưa đến bệnh viện Nhân Dân tỉnh được không? Không phải nói bệnh viện trên tỉnh tốt hơn ở huyện sao? Đi tỉnh cũng gần hơn lên thủ đô mà.”
Ông ấy bác sĩ lắc đầu: “Thiết bị kiểm tra ở bệnh viện Nhân Dân huyện mình đều là loại mới lắp đặt, còn thiết bị ở bệnh viện Nhân Dân tỉnh vẫn chưa thay mới, không bằng được ở đây đâu! Còn về bác sĩ, tôi trước đây vốn là bác sĩ khoa Nhi của bệnh viện Nhân Dân tỉnh, nghỉ hưu mới về bệnh viện Nhân Dân huyện dưỡng già. Tôi còn hiểu rõ năng lực của bệnh viện tỉnh hơn bà. Khoa Nhi ở đó chỉ ở mức bình thường, không hơn được ở đây.”
Nghe vậy, bà cụ Vệ hơi chột dạ khi nghĩ đến việc lên tỉnh. Cuối cùng, vẫn là Tạ Ngọc Thư quyết định: “Đi tỉnh đi. Trẻ con mà mê ngủ một cách bất thường thì chẳng phải chuyện hay ho gì, tốt xấu gì cũng phải kiểm tra cho rõ. Nhưng trước tiên, chúng ta phải về nhà thu xếp đồ đạc. Đi thủ đô không giống như vào huyện, đường xa, giá cả đắt đỏ, nhiều thứ phải chuẩn bị sẵn ở nhà. Hơn nữa, xe của huyện ủy chắc chắn không thể đi xa đến vậy. Con nghĩ Đại Trụ phải tìm cách liên hệ với quân khu gần đó, mượn xe từ quân khu.”
Diêu Thúy Phân lo đến mức nước mắt giàn giụa: “Chị dâu cả, chỉ cần con bé Hỉ khỏi bệnh, sau này để nó gọi chị là mẹ cũng được! Chị đối xử với con bé còn tốt hơn cả em – mẹ ruột của nó.”