Cô Nàng Thần Bí Thập Niên 60

Chương 76: Chương 76



Vệ Thiêm Hỉ tuy còn nhỏ nhưng đã rất tinh ý. Dọc đường, cô bé bám lấy giỏ, ngó quanh ngắm cảnh núi rừng. Khung cảnh hoang vu đến mức khiến người ta lạnh lòng. Điều này làm Thiêm Hỉ chẳng còn chút hy vọng nào vào “chiến dịch gặt lúa” của nhà họ Vệ.

Ở nơi chim không thèm đậu này mà mọc được lúa mới là lạ!

Lên kế hoạch! Lên kế hoạch! Nhất định phải lên kế hoạch!

Thiêm Hỉ len lén liếc nhìn mọi người trong nhà, rút tay về giấu trong tay áo, lẩm bẩm hai tiếng rồi lại làm ra vẻ ngây thơ, tiếp tục ngắm ngọn núi trọc không có gì để xem. Thực tế, cô bé chẳng biết đất nhà họ Vệ nằm ở đâu, nên cứ xem cả rừng núi như đất nhà mình mà “sắp xếp.”

Khi bà cụ Vệ, với chiếc liềm trên tay và chiếc giỏ trên lưng, dẫn cả nhà đến đầu ruộng, tất cả đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.

Những cây lúa trước đây còn ủ rũ giờ đây vươn mình tươi tốt, bông lúa khô cằn bỗng chốc trở nên căng đầy, nặng trĩu đến mức làm cong cả thân lúa. Gió núi thổi qua, từng đợt sóng lúa vàng óng xô nhau lăn tăn trên sườn đồi, làm cả nhà ngẩn ngơ.

Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang, sau nửa năm hòa nhập, đã quen với cuộc sống ở nhà họ Vệ. Ăn ngon, mặc ấm, bạn chơi cũng nhiều. Ngày ngày cùng mấy anh em họ leo núi, xuống sông, bắt chim, mò cá, cuộc sống thảnh thơi tự tại. Quan trọng hơn, hai anh em phát hiện bà nội vốn nghĩ là nghiêm khắc thực ra lại rất thương yêu cháu trai. Bà cụ thường nghĩ cách làm đồ ăn ngon cho cả bọn, chỉ nghiêm khắc mỗi khi mắng các chú, còn lại lúc nào cũng hiền hòa, dễ chịu.

Nhờ sự chăm sóc chu đáo của bà cụ Vệ, Quốc Kiện và Quốc Khang dần quên mất cha mẹ ruột là Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư đang ở tận quân đội. Hai anh em sống ở Đầu Đạo Câu vui vẻ đến mức không muốn rời đi. Tuy nhiên, dù bà cụ Vệ có cho ăn no đến đâu, do thiếu lương thực, thỉnh thoảng cả nhà mới có bữa cơm trắng. May mà các bữa luôn có thịt heo rừng, dê vàng hoặc bò hoang, nếu không hai anh em chắc đã sớm nhớ về khu nhà ở quân đội.

Giờ đây, nhìn những bông lúa mạch trĩu hạt, Quốc Kiện và Quốc Khang mừng rỡ hò reo: “Bà ơi! Bà ơi! Chúng cháu sắp được ăn mì trắng, bánh bao trắng rồi! Bà ơi! Bà ơi!”

Vệ Tứ Trụ cũng lớn tiếng gọi: “Mẹ! Mẹ! Mẹ! Chúng ta có nhầm chỗ không vậy? Hôm qua con thấy lúa còn như sắp c.h.ế.t mà!”