Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 17: Tai nạn giao thông nghiêm trọng



Tại phòng chăm sóc đặc biệt!

/ Phu nhân...nhị thiếu gia đã về.

Thẩm phu nhân buông bàn tay Thẩm lão gia và nhẹ nhàng đặt xuống giường.

"Ba..."

Nhìn Thẩm lão gia nằm yên bất động trên giường, lòng Thẩm Cảnh Liên đau như ai cắt.

"Ba..."

Thẩm phu nhân gạt nước mắt, ngước nhìn con trai "Cảnh Liên, về rồi sao?"

"Ba của con thế nào rồi mẹ?"

Thẩm phu nhân khóc nấc lên "lão gia...lão gia, ông ấy...bác sĩ bảo là sẽ không qua khỏi!"

Thẩm Cảnh Liên nhìn vào điện tâm đồ đang chạy...âm thanh tít tít chói tai, tuy anh không hiểu lắm về y học nhưng anh cảm nhận được bầu không khí đang vô cùng quỷ dị, nó như tiếng gọi của quỷ thần.

Thẩm Cảnh Thiên vỗ vai an ủi em trai "cố lên em, chúng ta không được gục ngã!"

Thẩm Cảnh Liên biết điều đó, trong giờ phút này bản thân mình phải cố nén đau thương.

Một lúc sau, Thẩm lão gia giẫy giụa rồi duỗi thẳng người.



//Ba...

'Lão gia!'

Thẩm phu nhân ngất ngay tại chỗ, còn ai đau lòng hơn bà...mười tám tuổi đã được gả đến nhà họ Thẩm, ngần ấy năm Thẩm lão gia luôn yêu thương và nuông chiều bà, đột ngột ông qua đời không một lời trăng trối. Còn nỗi đau nào hơn!

Tang lễ của Thẩm lão gia được tổ chức rất lớn. Trang Diễm Hiền cũng đến chia buồn cùng nhà họ Thẩm.

Thẩm Cảnh Liên nhìn Trang Diễm Hiền nhưng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu!

Chỉ có Thẩm Cảnh Thiên nói lời cảm ơn với Trang Diễm Hiền.

Sau tang lễ, nhà họ Thẩm trở nên lạnh lẽo hơn.

…………

Tại quán bar xập xình tiếng nhạc, Thẩm Cảnh Liên đã uống đến say mèm...anh nhớ trước đây Trang Điềm Điềm cũng từng làm phục vụ ở đây...anh không thể hiểu nổi con người của cô, rõ ràng là tiểu thư thiên kim của một gia tộc giàu có bậc nhất vậy mà lại ra ngoài làm đủ các loại công việc của tầng lớp hạ lưu "cuối cùng thì cô là người như thế nào đây Trang Điềm Điềm?"

Chu Y Bình thấy Thẩm Cảnh Liên đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó thì nheo mắt "Cậu lại sao thế?"

Thẩm Cảnh Liên không trả lời Chu Y Bình, tay cầm chai rượu trút vào miệng như xói nước xuống miệng giếng, trút hết chai vẫn chưa thấy lòng dễ chịu.

Choang...

Một tiếng vỡ lớn khiến cho mấy cô tiếp viên hốt hoảng giật thót người...

Chu Y Bình cũng giật nảy mình!

'Này...Thẩm Cảnh Liên, cậu lại lên cơn điên khùng gì nữa vậy?'

"Cút..."

Thẩm Cảnh Liên chân bước lảo đảo ra về...

'Này...cậu đang say, không nên lái xe...để tôi bảo tài xế của tôi đưa cậu về!'



Thẩm Cảnh Liên cười lạnh "cậu tưởng chỉ có cậu mới có tài xế riêng đấy à?"

Chu Y Bình á khẩu, lòng thầm nguyền rủa "mình có lòng tốt...vậy mà...mặc kệ tên khốn đó vậy!"

Tâm trạng Thẩm Cảnh Liên đang rất tệ, Thẩm lão gia vừa mới qua đời, khiến anh cảm thấy rất buồn.

Két...

Ầm...

Thẩm Cảnh Liên hốt hoảng..."thôi chết...mình đã tông xe vào người đi bộ rồi sao?"

Qua ánh sáng mơ hồ của đèn đường, đây là đoạn đường vắng...đèn đường chỗ sáng chỗ tối, ít ai quan tâm đến những ngọn đèn bị hỏng, khiến cho đoạn đường càng thêm hoang vu vắng vẻ.

Thẩm Cảnh Liên xoa nhẹ mi tâm "sao con người này lại xuất hiện ở giữa nơi hoang vắng như thế này chứ?"

Nhìn thấy người đang bị thương nằm dưới mặt đường là một người phụ nữ, Thẩm Cảnh Liên nhanh bước đến bên cạnh...thấy toàn thân người phụ nữ đầy máu me, anh vội bế người đưa lên xe và lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Không ngờ anh đã tỉnh rượu luôn lập tức.

Thẩm Cảnh Liên lái xe đến bệnh viện gần nhất, anh vừa đỗ xe đã bế người chạy thẳng vào phòng cấp cứu...

"Bác sĩ, cứu người..."

Bác sĩ trực đêm thấy người phụ nữ máu tươi be bét, ướt đẫm cả áo quần thì không khỏi nhíu mày "đặt cô ấy nằm lên giường trước đã!"

Thẩm Cảnh Liên nhẹ nhàng đặt người nằm lên giường...lòng dạ của anh đang rất cồn cào khó chịu.

'Anh bước sang bàn ngồi để bác sĩ lấy thông tin'.

Thẩm Cảnh Liên nhìn lại người nằm trên giường rồi mới quay lưng bước về phía bàn làm việc của các y bác sĩ. Nhưng trong chớp mắt anh thoáng ngỡ ngàng "là cô ấy...tại sao lại là cô ấy chứ?"

'Này...anh làm ơn khai thông tin nhanh lên, còn có người đang đợi'.

Thẩm Cảnh Liên vẫn còn trong cơn bàng hoàng "tại sao lại là cô ấy cơ chứ!"

'Tên họ nạn nhân!'

Thẩm Cảnh Liên ấp úng..."Trang...Trang Điềm Điềm, tên cô ấy là Trang Điềm Điềm".

'Anh có quan hệ gì với nạn nhân?'

Câu hỏi của cô y tá trực đêm, khiến Thẩm Cảnh Liên chết lặng "quan hệ giữa mình với cô ấy sao? Mình với cô ấy là quan hệ gì đây?"

'Này...anh sao thế? Nạn nhân đang cần được nắm rõ thông tin để lập tức đưa vào phòng mổ'.

"Ờ...cô ấy...cô ấy là vợ của tôi!"

'Được rồi...anh đến phòng hành chính tạm ứng viện phí, để đưa cô ấy đến phòng mổ. Tình trạng cô ấy đang rất nguy kịch!'

"Mẹ kiếp! Đã nguy kịch còn không đưa vào phòng mổ ngay lập tức, ở đó mà tạm với ứng".

'Nhưng...'

"Cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ tháo nóc bệnh viện của các người!"

'Ơ...'

………

Đêm càng về khuya, không gian càng yên tĩnh, hành lang bệnh viện thỉnh thoảng lại có vài y bác sĩ vội vã.

Thẩm Cảnh Liên ngồi gục đầu trước hàng ghế bệnh viện. Tâm trạng anh rối bời "sao vậy chứ? Mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mặt anh đều gây cho anh sự bất ngờ không nhỏ!"