Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Thẩm Tổng Tài

Chương 31: Mức trừng phạt dành cho người đắc tội với nhà họ Trang



Thẩm phu nhân cảm thấy lo lắng, bà đảo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, thầm nghĩ trong lòng "quá nửa đêm rồi sao?"

Alô....đầu dây bên kia có nghe rõ không ạ?

Thẩm phu nhân miệng lắp bắp, bà lo sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra với con trai mình "tôi...tôi vẫn đang nghe, xin lỗi ai bên kia đầu dây?"

// Chúng tôi là người của sở cảnh sát...bà có phải là mẹ của anh Thẩm Cảnh Liên không?

'Phải! Tôi là mẹ của Thẩm Cảnh Liên, xin hỏi con trai tôi đã xảy ra chuyện gì?

//Người nhà hãy bình tĩnh, anh ta không sao! Chỉ bị tạm giữ vì tội đua xe trái phép.

Thẩm phu nhân vô cùng bàng hoàng "cái thằng trời đánh này...gia đình đang gặp chuyện, vậy mà nó còn tâm trạng để gây rối".

Thẩm Cảnh Thiên đang từ trên lầu đi xuống, nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của Thẩm phu nhân thì thở dài..."hôm nay Cảnh Liên nó đến Kiều gia lại cãi nhau với bác Kiều, ông ấy vô cùng tức giận và cũng vừa gọi điện cho con xong".

Thẩm phu nhân chết lặng!

Thẩm Cảnh Thiên buồn bực lên tiếng "mẹ cứ mặc kệ nó!"

'Cảnh Thiên à, nó là em trai ruột của con đó!'

"Vậy mẹ nghĩ mà xem, nó có xem con là anh của nó không? Nó có xem họ Thẩm là người thân của nó không? Xảy ra chuyện lớn thế này mà nó vẫn cứ ung dung tự tại".

Thẩm phu nhân thoáng buồn nhưng rồi lại thôi, bà bảo tài xế đưa bà đến sở cảnh sát.

Thẩm Cảnh Thiên nhíu mày "mẹ cứ luôn nuông chiều nó, nên nó cứ làm ra những chuyện điên rồ!"

…………

'Phu nhân!'

Trang Diễm Hiền lạnh lùng nhìn thuộc hạ "thế nào rồi?"

'Thưa phu nhân, chúng tôi đã thu thập được chứ cứ tham ô của Kiều Chấn Đông, giờ chỉ cần nộp cho cảnh sát'.

*Không cần vội, giữ lại đó trước đã.

Trang Diễm Hiền đứng lên ung dung rời đi "chuẩn bị cho tôi đến đảo!"

'Rõ!'

…………

//Phó tư lệnh!

Lục Thiên Hoành nhướn mắt "nói!"

//Trang Diễm Hiền đã lên đảo.

Lục Thiên Hoành cười lạnh "lần này để ta giúp mẹ con bà ta được đoàn tựu".

…………

'Diễm Hiền, bà đến rồi à?'

*Cẩn nhi thế nào rồi?

'Vẫn chưa thấy có chút tiến triển tốt nào'.

*Đưa tôi đi gặp ả họ Kiều kia.

'Bà không đến thăm Cẩn nhi sao?'

*Sao ông lại thích nói nhiều vậy chứ?

Lục Dận Diễn há hốc mồm "tôi chỉ hỏi như vậy mà bà bảo tôi nói nhiều sao?"

*Hừ...

'Được rồi, tôi bảo người đưa bà đến đó'.

………

Cộp...

Cộp...

Từng tiếng giày nện nhịp nhàng, âm thanh giữa phòng giam âm u càng thêm rợn người. Từ trong tiếng giày có thể cảm nhận được sát khí.

Nhiễu Như chợt thấy run sợ, cô đưa mắt nhìn lối vào thì thấy có một bóng dáng yểu điệu đang đi đến, Nhiễu Như nhìn đến xuất thần "thế gian lại có người phụ nữ xinh đẹp và kiêu sa đến thế này sao?"

Trang Diễm Hiền dừng lại trước mặt Nhiễu Như, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiễu Như đang nằm dưới sàn đất, cả người đầy vết thương, bà khẽ nhíu mày "Lục Dận Diễn cũng ít có ác, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ra tay nặng thế này!"

Nhiễu Như nhìn nét quý phái và đầy quyến rũ của Trang Diễm Hiền mà không khỏi cảm khái.

Trang Diễm Hiền ngồi xổm, đưa tay nâng cằm Nhiễu Như lên và quan sát thật kỹ rồi cười khinh "thật chẳng ra làm sao, không ngờ người mà họ Thẩm lựa chọn lại là một người phụ nữ tầm thường đến mức kỷ lục thế này".

'Bà...bà đừng có mà quá đáng, tôi là đệ nhất thiên kim Bắc Thành đấy!'

Trang Diễm Hiền cười lạnh "đệ nhất thiên kim, đương nhiên là tôi không phủ nhận, nhưng đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua".

'Ý bà là sao?'

*Ý tôi là...Kiều gia danh giá nhất Bắc Thành, sắp phải bị phá sản rồi!

'Đúng là một bà điên, nhìn vẻ bề ngoài cao sang quý phái thế kia mà lại bị tâm thần'.

Trang Diễm Hiền lạnh mặt "Vậy sao? Không ngại nói với cô rằng...ba của cô sắp bị đưa vào tù rồi, chứng cứ tham ô đã được thu thập đầy đủ!"

'Bà là ai?'

Chát...

Á...

Chát...

Nước mắt Nhiễu Như tuôn rơi lã chã "mụ đàn bà điên, sao lại tát tôi?"l

Chát...

'Bà...'

*Loại phụ nữ vô giáo dục.

Nhiễu Như vẫn đang khóc ròng!

Càng nhìn Nhiễu Như, Trang Diễm Hiền càng thấy chán ghét..."tại sao cô dám ra tay sát hại người nhà họ Trang?"

Nhiễu Như ngơ ngác "bà là người họ Trang sao?"

'Tôi không làm gì cả, tôi cũng là người bị hại!'

*Cô cũng bị hại sao?

'Đúng vậy!'

*Được rồi, tôi tin cô.

Nhiễu Như thầm cười trong lòng "đúng là mụ ngu, mình lừa mà cũng tin".

Á...

Trang Diễm Hiền giẫm đế giày cao gót lên mu bàn tay Nhiễu Như rồi lạnh giọng hỏi "không phải cái tay này đã dùng dao đâm vào ngực Tích nhi của ta sao?"

Á...đừng...oan cho tôi lắm!

*Còn cứng miệng không nhận tội?

Á...á...

Trang Diễm Hiền dùng gót giày ngấu nghiến bàn tay Nhiễu Như!

'Tha cho tôi, tôi không làm gì cả...là bọn sát thủ đã ra tay'.

*Được! Vậy thì hãy chờ chết già ở trong phòng giam này đi.

'Bà...bà thật ác độc, đúng là mụ điên'.

*Người đâu, ta không muốn nghe thấy giọng nói cô ta thêm một lần nào nữa, nó thật quá khó nghe.

//Rõ rồi, thưa phu nhân!

Anh lính gác lấy ra một lưỡi dao nhỏ kề sát vào mặt Nhiễu Như, khiến cô sợ hãi run lẩy bẩy "anh...anh muốn làm gì?"

Á...

Nhiễu Như càng cảm thấy sợ hơn, khi lưỡi dao kia được đặt dưới vòm họng của cô..."đừng..."

Soạt...

Ư...ư...

Chiếc lưỡi Nhiễu Như nhanh chóng rơi xuống đất sau khi lưỡi dao nhỏ sắc nhọn ấy lướt qua.

Trang Diễm Hiền lạnh lùng nhìn Nhiễu Như đang nằm co ro bên cạnh vũng máu tươi "người nhà họ Trang không dễ gì bị ức hiếp đâu!"