Khoảnh khắc ấy, An Đào Đào bị anh nhìn đến hít thở không thông, không thể nào che giấu nỗi chột dạ căng thẳng ở đáy lòng.
Cô cố nén cảm giác sợ hãi trào dâng, tiếp tục duy trì nụ cười ngọt ngào: “Không có mà.”
Lục Sóc nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Không biết anh đang nghĩ đến điều gì, mà một lúc sau cô thấy anh vẫy tay với mình: “Lại đây!”
Cơ thể An Đào Đào cứng ngắc, đứng dậy đi đến cạnh anh.
Lục Sóc lại hé mở đôi môi mỏng, giờ phút này, không hiểu sao cô lại thấy giọng nói khàn khàn ấy lại mê người đến lạ: “Ngồi xuống đây!”