Trong nháy mắt hô hấp của An Đào Đào bị tước đoạt, nỗi hoảng hốt và run sợ từ sâu thẳm linh hồn khiến cô đột ngột mở to mắt, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cô sợ lắm, cô thực sự muốn bỏ chạy, ai đó tới cứu cô với!
"Lục Sóc, anh buông tôi ra, buông tôi ra..."
An Đào Đào giãy giụa muốn đẩy Lục Sóc ra, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy, mãi lúc lâu sau mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Cô là cô dâu của tôi, tôi có làm gì cô cũng hợp. lý cả." Lục Sóc nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ bạo. lực, hung ác khiến người ta phải khiếp sợ.