An Đào Đào càng chột đạ hơn, cô khẽ ho một tiếng, sờ chiếc mũi nhỏ của mình.
“Lên xe.” Lục Sóc mở đôi môi mỏng, vẫn có thể nghe ra sự khó chịu tử trong giọng nói nhàn nhạt của anh.
An Đào Đào vốn muốn ngồi vào ghế lái phụ nhưng lại ngại sự áp bách trên người Lục Sóc, chỉ đành chịu trận ngồi xuống ghế sau kế bên anh.
Nhiệt độ trên người của người đàn ông rất cao, cách lớp vải quần áo mà cô vẫn cảm nhận. được.
An Đào Đào cảm thấy thở cũng áp lực, vội tựa vào cửa kính xe mong rằng cách sẽ thoải mái hơn.