"Cửu Gia, giờ tôi muốn cầm máu cho anh thì cần phải châm cứu, anh có thể cởi quần áo ra trước được không?" Khi nói những lời này, mặt An Đào Đào đỏ lên, cứ thấy mập mờ thế nào ấy.
Lục Sóc nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt anh sâu thăm thẳm: "Tôi bị thương là đo cô đâm đấy."
Ý của anh là, anh bị thương nên không thể cởi quần áo được, ai đâm thì người đó đi mà làm.
An Đào Đào cam chịu thở dài, trong tay Lục Sóc nắm quyển sinh sát, cô vừa mới thoát chết, phải là một em bé biết nghe lời, cô đưa tay ra giúp Lục Sóc cởi từng nút áo một.
Khi tất cả nút áo được cởi ra, vóc đáng đẹp đẽ của Lục Sóc lộ ra trước mắt An Đào Đào, tuy rằng. hơi trắng quá nhưng vẫn rất cường tráng khỏe mạnh, cái gì cần có thì đều có đủ, rất hoàn hảo.