An Đào Đào đang băng bó thì chợt bị anh giữ lại, cô ngây người ra, đè đặt hỏi: "Cửu Gia, sao thế á?"
Một lúc sau, Lục Sóc mới nhếch đôi môi mỏng, giọng điệu băng giá lạnh thấu xương: “Biết kê đơn, biết khám bệnh, còn biết cả băng bó, cô cả nhà họ An còn phải học cả mấy thứ này hả?”
An Đào Đào trợn tròn mắt, hơi thở trở nên nặng nề: “Tôi..”
“Hữm?” Lục Sóc nhướng mày, chỉ một từ này thôi đã đủ khiến cho cô hồn bay phách lạc.
An Đào Đào mở miệng, nhưng lúc này đầu cô như trống không, sao Lục Sóc tự dưng lại hỏi vậy? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì rồi sao?