Lục Sóc nghiêng đầu, hai tay siết chặt eo cô, nhốt cô vào một góc nhỏ không thể nhúc nhích.
Cảm nhận được sức nóng trên người Lục Sóc, An Đào Đào sợ tới mức hồn phi phách tán, hình như đứng gần quá rồi...
An Đào Đào vặn vẹo cơ thể muốn giãy dụa: '"Cửu Gia, anh có thể buông tôi ra không? Ngủ như vậy chẳng thoải mái gì cả."
"Chẳng thoải mái?" Tay Lục Sóc vuốt ve eo. cô, giọng nói thoáng cái trở nên khàn khàn: "Nếu. cô dám động đậy nữa, tôi có thể làm chút chuyện khiến cô thấy thoải mái."
An Đào Đào nghe xong sợ tới mức không dám cử động.