An Đào Đào bị con “báo” này làm cho tức đến bật cười, cốc lên đầu nó một cái thật mạnh rồi thả nó xuống.
Vừa được thả xuống đất, con Becgie liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đường như nó thực sự rất sợ sau này sẽ mất đi tự do nên phải lấy lòng nữ chủ nhân thật tốt mới được, mà Lục Sóc thân là nam chủ nhân nhưng thực sự quá tệ, vậy mà chưa từng dẫn nó ra ngoài chơi lần nào.
Thấy nó nịnh nọt như vậy, An Đào Đào lại lần nữa khanh khách cười không ngừng: “Becgie nhỏ à, mày thành tinh rồi đúng không?”
Con Becgie đen rũ lông trên người, bước đi vô cùng oai phong.
An Đào Đào đắt Becgie đi đạo một vòng khu phố rất lâu, đồ ăn vặt ở quán ven đường vô cùng hấp dẫn, cô tiện tay mua hai gói sủi cảo chiên, một người một chó rất nhanh chóng chia nhau ăn xong xuôi.