Thường thì cô không có thời gian để vào, đi về từ chỗ học đàn piano của Chu Mễ đã quá muộn, hơn nữa, cô cũng không dám. Nếu cây đàn piano đắt tiền bị hỏng, cho dù cô có bán mình đi cũng không đền nổi.
Nhưng hôm nay thì khác, thời gian hẹn trước với Lục Sóc đã đến.
Cô đến trước để làm quen một chút đỡ cho đến lúc đó bị khó xử, đàn sai một vài nốt thì thật không ổn.
An Đào Đào kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống, nhìn phím đàn piano quen thuộc trước mặt, hít một hơi thật sâu, đặt ngón tay lên đó, làn gió vừa thổi qua, một khúc nhạc piano cung Đô trưởng. động lòng người từ từ vang lên dưới đầu ngón tay. cô.
Cuốn theo không khí, cũng cuốn theo gió, giai điệu động lòng người ấy quét sạch toàn bộ phòng, đàn trong nháy mắt, ngay cả người dưới tầng cũng có thể nghe thấy rõ ràng.