Cô ưỡn người cá chép rồi mở hộp cơm ra, che iấu bất an trong lòng: “Cửu Gia, đói bụng đúng không, chúng ta cùng ăn cơm nhé.”
Cô đỏ mặt, giọng nói ngọt ngào mềm mại, giống như có thể biến người ta thành một bãi nước mật ong.
Lục Sóc nhận lấy bát đũa cô đưa tới, vẫn là đáng vẻ vô cảm kia, nhưng giữa hai hàng lông mày giống như tan chảy ra thứ gì đó, trở nên nhu hòa hơn tí.
An Đào Đào múc cơm và đĩa rau cho anh, hoàntoàn không phát hiện vẻ nhu hòa giữa hàng lông mi của anh, mà sự nhu hòa kia giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.
“Cửu Gia anh ăn đi, những thứ này đều là do tôi làm, ăn rất ngon đó.” An Đào Đào mấy máy môi, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời đưới ánh đèn, tuy rằng vẫn có chút ngây ngô, nhưng vẻ đẹp như vậy rất có tính xâm lược khiến người ta khó quên.