Sao trong phòng cô lại có người nhỉ, không phải ma đâu đúng không?
Cô túm chặt chăn, quay đầu một cách máy. móc, chỉ liếc mắt một cái đã bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, dưới ánh trăng còn tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
An Đào Đào đột nhiên trợn trừng hai mắt, sợ tới nỗi ngừng thở, quả nhiên trong phòng có người, lại còn là một người có đôi mắt kỳ dị, bởi vì trong phòng quá tối, cô không nhìn rõ diện mạo của người đó.
Cô sợ quá, vội vàng kéo chăn chui vào trong, thân hình nhỏ nhắn run lên bần bật, trông vô cùng đáng thương.
Lục Sóc nhìn hành động của cô, thấy cô che cả người lại, co cụm người thành một quả bóng nhỏ, giống như một con mèo con đang sợ hãi, phút chốc khiến trái tim người ta phải tan chảy.