An Đào Đào nhếch môi, ngồi xuống ghế sofa cùng Lục Sóc: “Cửu Gia, khi nào chúng ta mới trở về vậy?”
Nhầm tính lại thời gian thì cô cũng chưa tới đây được bao lâu, nhưng cô cảm thấy thời gian dài đằng đẳng, còn không bằng lúc ở với ma vương trong biệt thự, đúng là không so sánh thì không thấy tổn thương mà.
“Vậy về thôi.” Lục Sóc đứng dậy khỏi ghế sofa, tiện tay kéo An Đào Đào dậy.
An Đào Đào hơi ngơ ngác, chớp mắt mấy cái: “ Cửu Gia, anh nói gì vậy? Bây giờ chúng ta có thể trở về được rồi à?”
Cô cũng chỉ hỏi vu vơ khi nào có thể trở về thôi, nhưng anh lại bảo có thể về luôn, hóa ra làm loạn có tác dụng tốt như vậy à?