Cô Vợ Gả Thay Được Tổng Tài Cưng Chiều Hết Mực

Chương 85: Cô đúng là một ả đê tiện



Đơn ly hôn bị Hứa Lộc Ngôn quăng “Chát!” vào mặt Triệu Uyển Nhan khiến bà ta cảm thấy rát mặt.

“Đây là cái gì?”

Triệu Uyển Nhan cúi đầu nhìn thấy năm chữ “Đơn thỏa thuận ly hôn” to đùng đập vào mắt:

“Ly hôn? Hứa Lộc Ngôn, thế mà anh lại… muốn ly hôn với tôi?”

Triệu Uyển Nhan nhìn Hứa Lộc Ngôn đầy khó tin, cả người run lên bần bật. Sắc mặt Hứa Lộc Ngôn âm u tới mức nhỏ nước:

“Cô đi ra ngoài xem người ta đánh giá tôi thế nào, tôi không dám ngẩn đầu, Hứa Thị Y Liệu bên bờ phá sản, Hứa gia sắp hủy trên tay tôi rồi, Triệu Uyển Nhan, tất cả là nhờ cô ban tặng đấy!”



“Nhờ tôi ban tặng?” Triệu Uyển Nhan cảm thấy vô

cùng giận dữ, bà ta túm chặt ga giường gào lên:

“ Hứa Lộc Ngôn, anh để tay lên ngực tự hỏi đi, sau khi kết hôn tôi giúp anh thế nào, tôi vì anh, vì Hứa gia này dâng hiến bao nhiêu hả.”

Hứa Lộc Ngôn cười lạnh, âm trầm nhìn thẳng bà ta: “Tôi bảo cô lên giường với thằng đàn ông khác sao, Triệu Uyển Nhan, cô đúng là một con ả đê tiện!”

Triệu Uyển Nhan sững lại, nước mắt chảy ra, bà ta cuống cuồng giải thích: “ Lộc Ngôn, trước kia tôi ở trong giới giải trí, có đại lão hay bố nuôi là chuyện rất bình thường, chẳng phải anh đã nói không chê quá khứ của tôi sao, sau kết hôn là vì… vì tôi muốn giúp anh, tôi ở ngoài xã giao với đàn ông, chẳng phải anh vẫn luôn khen tôi có năng lực và hiền tuệ sao?”

“Đủ rồi, Triệu Uyển Nhan, đừng nói là vì Hứa gia, tôi thấy cô vì chính mình thì có, cô muốn ngồi vững vị trí Hứa phu nhân này, bản chất cô là kẻ tham hư vinh.”

Triệu Uyển Nhan vừa cười vừa khóc như điên rồi: “Hứa Lộc Ngôn, có phải bây giờ anh muốn ly hôn là vì thấy tôi hết giá trị lợi dụng rồi phải không, anh muốn đá bay tôi, đừng cho là tôi không biết, trong lòng anh vẫn luôn yêu mẹ của Hứa Tuệ Tuệ, Trương Tuyết Lệ.”

Hứa Lộc Ngôn nghe nhắc tới tên “ Trương Tuyết Lệ” thì siết chặt nắm đấm: “Câm mồm, tôi nói rồi, cô không xứng nhắc tới cái tên này!”



“Sao tôi không thể nhắc hả, tôi cứ nhắc đấy, Hứa Lộc Ngôn, thật ra anh cũng là một kẻ đáng thương, anh yêu Trương Tuyết Lệ sâu sắc, nhưng cô ta lại không yêu anh, Hứa Tuệ Tuệ vốn không phải con gái anh, Trương Tuyết Lệ chưa từng cho anh bước vào phòng cô ta.”

“Người như thần tiên giống Trương Tuyết Lệ sao có thể coi trọng anh chứ, Hứa gia chỉ là một trạm dừng chân của cô ta thôi, anh có suy nghĩ không an phận với cô ta, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ mãi không quên cô ta ha ha ha!”

Hốc mắt Hứa Lộc Ngôn đỏ sậm, ông ta nhắm mắt, nhẫn nhịn không đánh chết người phụ nữ này:

“Nói lảm nhảm làm gì, mau ký tên đi!”

Hứa Lộc Ngôn đi ra ngoài.

Ông ta vừa đi ra thì Hứa Thiên Huệ chạy tới, mấy

hôm nay, tâm trạng cô ta giống như ngồi tàu lượn

siêu tốc, bay giờ, cô ta đỏ mắt kéo tay áo Hứa Lộc Ngôn: “Bố, mẹ bị thương nặng lắm, chúng ta mau

đưa mẹ vào viện đi.”

Hứa Lộc Ngôn lạnh lùng rút tay lại, nhìn Hứa Thiên Huệ đầy phiền chán: “Con nhìn con đi, mấy năm nay bị mẹ con nuôi thành tính điêu ngoa bừa bãi, đúng là bỏ đi, chẳng được tích sự gì, mẹ con có đau chết cũng được, đừng làm phiền bố!”

Hứa Lộc Ngôn muốn đi, lúc này, ông ta ngẩn đầu nhìn phía trước, thấy bóng người mảnh mai thanh thoát của Hứa Tuệ Tuệ ở chỗ rẽ hành lang.

Bên ngoài mưa lớn bão gió, dư luận lại tiếp tục lên men, Hứa Tuệ Tuệ váy áo không dính bụi đứng đó, yên tĩnh, ung dung.

Hứa Lộc Ngôn nhìn vào đôi mắt to sáng ngời lấp lánh của Hứa Tuệ Tuệ, tuy đeo mạng che mặt nhưng ông ta có thể mơ hồ nhìn thấy dưới tấm mạng che ấy là một dung nhan xinh đẹp tới mức khiến người ta kinh động tâm hồn.

Ông ta đã từng gặp qua. Yêu thật sâu đậm.