Cô Vợ Gả Thay Được Tổng Tài Cưng Chiều Hết Mực

Chương 94: Anh cho cô ta Một trăm hai mươi triệu



“Bố không thể ly hôn với mẹ.”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hứa Lộc Ngôn liền lạnh xuống, bây giờ ông ta cực kỳ chán ghét triệu Uyển Nhan, chỉ cần nghĩ tới những video sex bị tung ra của bà ta có thể khiến ông ta cả đời này không dám ngẩng đầu nhìn người là ông ta lại quyết tâm muốn ly hôn.

“Bố, bố cứ suy nghĩ chuyện này đi, mong là khi chuyện Hứa Thị Y Liêu được giải quyết, bố sẽ cho con câu trả lời.”

Hứa Thiên Ân vào phòng bệnh.

Phòng bệnh.

Hứa Thiên Ân nhìn Triệu Uyển Nhan đang hôn mê, Triệu Uyển Nhan không được đưa đi cấp cứu kịp thời, miệng vét thương bị roi đánh đã nhiễm trùng mưng mủ, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh.

Nếu cô ta về muộn một chút thôi thì triệu Uyển Nhan chắc chắn sẽ mất mạng.Hứa Thiên Ân cười lạnh, cô ta biết sớm muộn gì Hứa Tuệ Tuệ cũng quay trở lại, không ngờ thủ đoạn của cô lại sắc sảo như vậy.

Nhưng có sắc sảo đến mấy cũng không phải là đối thủ của cô ta. Vì trong tay cô ta có vương bài.

Hứa Thiên Ân lấy di động ra, gọi cho một người. Tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, sau đó được nhận, giọng nói trầm thấp truyền cảm vang lên: “Alo.”

“Lục tổng, đã lâu không gặp.”

Trong văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Lục

thi, Lục Thần Vũ đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn hiên ngang, một tay đút túi quần, một tay nghe máy.

LụcThần Vũ nghe giọng nói hay như chim oanh của Hứa Thiên Ânn, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ nhếch môi lạnh nhạt: “Tìm tôi có việc gì?”

“Lục tổng, anh còn nhớ, bảy năm trước, anh hứa với tôi ba chuyện không?”

Lục thần Vũ không nói gì, Hứa Thiên Ân trước giờ vẫn thành thục siết chặt di động theo bản năng, cô ta vừa sợ hãi lại vừa cực kỳ ái mộ con người cao ngạo này.

Mỗi lần nhìn thấy anh, cô ta đều không thể khống chế được trái tim đập nhanh của mình, nhất là những khi anh trầm mặc như vậy, thâm trầm khó đoán, khiến cô ta không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì.

“Lục tổng, anh đã làm chuyện thứ nhất, bây giờ tôi muốn nói chuyện thứ hai, Hứa Thị Y Liêu của bố tôi sắp phá sản, cần một số tiền đầu tư.”

Lục Thần Vũ: “Bao nhiêu?”

“120 triệu.” Hứa Thiên Ân nhẹ nhàng nói ra con số.

Mấy giây sau, Lục Thần Vũ nói: “Tôi sẽ bảo thư ký làm.” “Tít tít” Lục Thần Vũ cúp máy luôn.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Lục Thần Vũ quay lại nhìn qua thư ký tử nhân Tô Uy: “Thư ký Tô, 120 triệu, mau làm đi.”

Tô Uy biết con gái Hứa Thiên Ân của Hứa gia, được gọi là thiếu nữ thiên tài, đệ nhất tiểu thư của Hải Thành, khá là ưu tú. Nhưng đó là trước kia, từ khi Hứa Tuệ Tuệ quay về, Tô Uy cảm thấy Hứa Tuệ Tuệ lộng lẫy, chói mắt hơn Hứa Thiên Ân nhiều.

“Giám đốc.” Tô Uy nói cẩn thận: “Phu nhân sẽ nhanh chóng biết chuyện này, phu nhân rất ghét Hứa gia, rất ghét Hứa Thiên Ân, bây giờ anh đầu tư 120 triệu là giúp kẻ thù của phu nhân, bên phu nhân thế nào bây giờ?”

Lục Thần Vũ nhấp môi, anh biết một khi đầu tư 120 triệu thì Lục phu nhân của anh sẽ nhanh chóng biết tin, nhưng anh nợ Hứa Thiên Ân một mạng.

Khoảng bảy năm trước, Hứa Thiên Ân từng cứu anh trong trời đông bão tuyết!