Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 84: Chapter 6 : Hoài Niệm..



Phong Thần Vũ ông ngồi nhớ lại kĩ niệm ngày ấy mà lòng nặng trĩu, tận 5 năm sau thì người con gái anh gặp không phải là Bạch Diệu An mà là Thời Tịch Ngọc.

Cô cũng giống như Bạch Diệu An ngày ấy, chân ướt chân gáo bước lên thành phố lại gặp được anh, bị tên bạn trai cũ khốn kiếp bán cô cho Phong Thần Vũ.

Cả hai cuối cùng lại có hợp đồng tình nhân, Phong Thần Vũ lúc ấy chỉ muốn chơi cho có lệ trước khi lí hợp đồng anh còn bảo "Em muốn gì thì tôi cũng sẽ cho, tình yêu là điều không thể " rồi lại sau này yêu cô say đắm.

“Anh chưa ngủ sao?” Hạ Như Ân đi vào phòng thấy ông vẫn còn ngồi ngơ ra suy nghĩ chuyện gì đấy.

"Anh đợi vợ anh lên ngủ cùng.

“Trời ơi, già rồi mà cứ tưởng mình còn trẻ.” Hạ Như Ân lại ôm bụng đứng cười.

“Sao vợ lại cười anh, đây có phải là chuyện hiếm đâu…” Phong Thần Vũ chu mỏ nhìn bà.

Hạ Như Ân đi lại bàn trang điểm, mà dưỡng da ông ngồi yên được lại ôm lấy cổ bà chặt không buông.

“Để em dưỡng da xem nào.” Phong Thần Vũ mặc kệ những lời bà nói, ông liền hôn chụt chụt vào má bà.

Ai cũng biết rõ ông bám chặt lấy bà không buông, suy nghĩ về chuyện xưa chỉ vì hoài niệm người cùng ông đi hết đời này chỉ có Hạ Như Ân và người hiện tại ông yêu cũng chỉ có bà.

—— Úc

Lys đã sửa soạn cho bản thân đã xong, cô đứng trước ký túc xá đợi Phong Minh Huy đến đón, cả hai đã có cuộc hẹn với nhau.

Từ xa có một chiếc siêu xe chạy lại dừng ngay phía trước mặt cô. Ander mở cửa xe bước xuống, vòng qua mở cửa cho cô.

“Hiii.” Ander vui vẻ khi nhìn thấy cô anh gỡ chiếc kính găm xuống.

"Chào cậu " Lys thục nữ nhẹ nhàng bước lên xe.

"Cậu muốn đi ăn gì nhỉ? " Ander lái xe đi vừa hỏi cô.

"Tớ ăn gì cũng được, mà có một nhà hàng nổi tiếng gần đây cậu muốn thử không? " Ánh mắt nhẹ nhàng to tròn của Lys nhìn anh.

Anh lại vừa xoay đầu qua nhìn cô, anh lại bị hút hồn với đôi mắt ấy mà mất tập trung nhìn hồi lâu.

"Này, cậu nghe tớ nói không.

"À à, tớ biết nhà hàng đấy tớ chở cậu đi nhé.

"Ừm đi thôi.

—- Nhà Hàng Mastu

Đây là một nhà hàng shushi nổi tiếng gần đây, chut nhà hàng là một chàng trai nhật bản, anh còn khá trẻ nhưng đã rất giỏi.

"Cậu vào trước nhé, tớ gửi xe sẽ quay lại ngay.

"Ừm.

Lys mở cửa ra bước vào nhà hàng, có một chàng thanh niên đi lại để tay lên ngực cúi chào cô.

"こんにちは(kon’nichiwa) " Chàng trai nhìn không giống nhân viên của nhà hàng lắm nhưng trong anh khá cao ráo và đẹp trai, khoác lên mình bộ vest rất đẹp và tinh tế

"Xin chào quý cô không biết quý cô đây có đặt bàn trước chưa ạ!

“Vẫn chưa ạ, nhà hàng hết bàn rồi ạ.” Quả thật nhìn thoáng qua đã full kính bàn và rất đông, có cả những người nổi tiếng đến ăn.

“Đúng thật là nhà hàng chúng tôi đang hết bàn, nhưng quý cô muốn dùng bữa tại nhà hàng tôi sẽ cố gắng sắp xếp thật chu đáo.” Chàng trai ấy vừa nói xong đã đưa tay ra hiệu cho nhân viên sắp xếp bàn cho cô.

"Quý cô ngồi ghế chờ chút lát nhé! " Từ ngữ cửa anh rất tôn trọng kính trọng quý khách hàng

"Sao thế? " Phong Minh Huy lịch lãm biếc vào anh ngồi xuống cạnh cô hỏi

"Hết bàn rồi, anh ấy đanh xếp bàn cậu chờ tí.

“Ok không sao, cậu có đói không đấy tớ sợ cậu đói thôi.” Ander quan tâm hỏi han cô.

“Tớ không đói lắm chờ được mà.” Lys nhìn ánh mắt anh mà nói.

Ander tự nhiên lại vén tóc trên trán cô sang một bên, anh xem còn bị sưng không

“Cậu làm gì đấy.” Lys khó hiểu mà hỏi.

“Nó vẫn còn sưng mốt tí, tớ có mang thuốc tớ bôi cho cậu.” Lys vung tay từ chối anh lấy tuýp thuốc từ túi quần ra, định bôi thì chàng trai lúc nảy bước ra,

“Thưa khách….” Cả hai chàng trai nhìn lấy nhau mà bất ngờ.

"Ơ anh Jodn, anh về lúc nào ấy " Ander đứng dậy.

"Ủa thằng em anh đây sao, anh vừa về nước thôi.

"Vậy mà không bảo với em gì cả, giận thật.

"Thôi thôi được rồi, coi như bữa ăn này anh mời.

"Quý quá ạ, nhà hàng của anh sao.

“Ừm anh mới khai trương thôi, cô gái này là bạn gái em à” Jodn thắc mắc hỏi.

"Bạn em ạ.

"Vậy à, cả hai vào trong đi anh chuẩn bị bàn rồi.

"Vâng ạ.

Lys cô ngơ ngác, ngồi nhìn hai anh. Ander tinh tế quay lại cầm túi xách cho cô còn kéo tay cô vào trong.

Lys cô vừa đi vừa nhìn bàn tay phía trước đang nắm chặt lấy tay mình mà không để ý.

Ander kéo ghế ra cho cô, Lys cười và ngồi xuống anh lấy chiếc khăn trắng tinh khôi trên bàn để lên đùi cho cô.

“(Cậu ấy tinh tế như vậy mà lại không có người yêu, lạ quá nhỉ.)”