Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!

Chương 61: Anh thích em, cô nàng rắc rối



Buổi chiều ngày hôm đó thì mọi người đã ở lại Tiêu gia và ăn uống rất vui vẻ, đương nhiên chuyện điều tra về Giang Phấn cũng đã được Tiêu Uẩn nói với Quân Chí Thành rồi, dù gì chuyện này sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của gia đình anh cơ mà.

Bữa cơm tối sau khi dùng xong thì ai về nhà nấy, hiển nhiên thì Vũ Hàn và Trịnh Hiếu Nghĩa ban đầu cũng sẽ về nhà, nhưng không biết vì lý do gì mà hai tên ngáo ngơ đó lại quyết định tá túc nơi này một đêm. Mặc dù không có gì khó khăn nhưng Lạc Vô Song lại thấy Vũ Hàn có ý đồ khác, ví dụ như lén vào phòng của gái nhà lành chẳng hạn?

Đến buổi tối, khi không có chuyện gì để làm thì Tiêu Tú Trân lại lấy ra bia và đưa cho mỗi người một cốc, không chỉ vậy còn chắc như đinh đóng cột rằng độ cồn này sẽ không say đâu. Khi đó Vũ Hàn và Trịnh Hiếu Nghĩa còn đang ở trong bếp chuẩn bị một ít đá, đến khi ngồi xuống bàn thì Vũ Hàn còn nói:

- Đừng để Vô Song uống nhé.

Tiêu Tú Trân ngơ ra một lúc, cái ánh mắt đó là ý gì đây? Vũ Hàn liền có chút lo lắng, nói:

- Đừng nói cậu đưa cho cô ấy rồi nha?

Tiêu Tú Trân liền gật đầu, vốn dĩ cậu ta đang định nói là đừng cho Lạc Vô Song uống, nhưng có vẻ như muộn rồi. Vũ Hàn đành đưa tay đỡ trán, Trịnh Hiếu Nghĩa thì cười như được mùa, chỉ có Tiêu Tú Trân là không biết bản thân đã làm gì sai. Nhưng sau đó Vũ Hàn cũng nói rằng nhìn cô có vẻ bất bại nhưng tửu lượng của Lạc Vô Song rất kém, có khi chỉ cần ngửi một ít mùi cồn là cũng say rồi, cơ mà mỗi khi say thì Lạc Vô Song lại giống như biến thành người khác vậy.

Đến đây Tiêu Tú Trân mới thấy có chút lo lắng, cô ấy còn định chạy lên phòng xem chị dâu của mình nhưng đã bị Vũ Hàn ngăn lại, cậu ta đưa mắt nhìn lên tầng trên rồi lại nhún vai, nói:

- Còn có anh Tiêu Uẩn mà, chắc không sao đâu.

- Cậu… Không lo lắng sao?

Tiêu Tú Trân vừa dứt lời thì chính bản thân cô cũng thấy hối hận rồi, bây giờ cô đang nói cái quái gì vậy chứ? Hơn nữa tại sao Vũ Hàn lại phải lo lắng cho Lạc Vô Song chứ! Cô đúng là điên rồi mới hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Vốn đến đây là Tiêu Tú Trân đã định xin lỗi nhưng Vũ Hàn chỉ cười, sau đó lại nhỏ giọng nói:

- Chắc Trịnh Hiếu Nghĩa cũng biết rồi, cha của tớ rất thích Vô Song, ông ấy còn từng nhắc nhở tớ phải nhanh chóng đưa Vô Song về làm dâu, còn nếu như không thành thì ông ấy cũng nhận Vô Song thành con gái. Từ khi quen biết Vô Song thì tớ đã từng nghĩ cô ấy là cô dâu của mình, nhưng sau khi biết cô ấy kết hôn rồi thì tớ cũng không tức giận hay đau lòng… Chứng tỏ rằng tớ chỉ đơn thuần xem cô ấy là bạn thôi, không thích cô ấy.

Trịnh Hiếu Nghĩa cũng gật gù, cậu ta cũng quen biết với Vũ Hàn và Lạc Vô Song cùng một thời điểm, lúc đầu nhìn vào thì có vẻ ai cũng nghĩ Vũ Hàn thích Lạc Vô Song, nhưng có lẽ đó chỉ là một thoáng nhất thời mà thôi. Hơn nữa cách Lạc Vô Song đối xử với Vũ Hàn cũng giống như một người chị gái đối xử với em trai của mình, chứ không phải là một cô gái đối với một chàng trai.

- Cậu không có ý với chị dâu thật sao?

- Cho dù có ý hay không thì chẳng phải bây giờ quá muộn rồi sao? Vô Song đã kết hôn rồi, hơn nữa tớ còn nhìn thấy cậu ấy đang rất hạnh phúc bên anh trai của cậu. Hừm, tuy rằng có cảm giác cải trắng mình trồng bị người ta cướp dễ dàng như vậy cũng hơi khó chịu một chút, nhưng thật may là Tiêu gia chứ không phải nhà khác.

Nghe cách Vũ Hàn quan tâm đến Lạc Vô Song thì cũng biết mối quan hệ của họ thật sự rất tốt, có lẽ hôn sự giữa Lạc Vô Song và Tiêu Uẩn chính là mấu chốt khiến cho Vũ Hàn an tâm. Chứ nếu đổi lại là nhà khác chắc Vũ Hàn cũng nảy lên ý cướp dâu rồi, con người của Vũ Hàn nhiều khi cũng tình cảm quá ấy chứ.

Hiển nhiên một kẻ ngồi im nãy giờ như Trịnh Hiếu Nghĩa cũng quan sát thấy, ôi tình yêu giữa hai con người này sắp nổ tung rồi kìa, xem ra cho dù Vũ Hàn có muốn chạy đến đâu thì số mệnh đã định cậu ta và Lạc Vô Song là người một nhà rồi.

- Hừm… Hai đứa uống đi nhé, anh về phòng gọi điện đây.

- Hả? Anh không uống thêm sao? Em còn nhiều lắm.

- Không cần, không cần, anh thấy anh đủ sáng rồi nên phải về phòng. Hai đứa cứ tự nhiên nhé.

Câu nói của Trịnh Hiếu Nghĩa là tự ám chỉ bản thân đang là “bóng đèn” trong cuộc tình đầy hường phấn này, nên rất biết điều mà rút lui. Nhưng trước khi đi thì Trịnh Hiếu Nghĩa còn vỗ vỗ lên vai của Vũ Hàn, nói nhỏ:

- Cố lên, anh tin chú làm được.

Vũ Hàn giật mình, còn quay sang lườm Trịnh Hiếu Nghĩa một cái, mắng anh ấy nói năng linh tinh.

Nhưng khi Trịnh Hiếu Nghĩa rời đi thì không khí giữa hai người mới bắt đầu kì lạ, một tràng im lặng cứ như vậy mà bao trùm khiến cho cả Vũ Hàn và Tiêu Tú Trân đều thấy ngột ngạt. Không hẹn mà gặp, hai người liền đưa mắt nhìn nhau, khi bốn mắt chạm nhau thì Tiêu Tú Trân liền giật mình rồi quay lưng lại với anh, riêng Vũ Hàn thì cũng quay phắt sang hướng khác, đôi tai cũng có chút đỏ lên.

- Cái đó… Hay chúng ta ngừng ở đây nha?

Để phá tan bầu không khí ngượng ngùng thì Tiêu Tú Trân đã lên tiếng trước, tuy nhiên Vũ Hàn lại không có ý đáp trả, lúc này anh đang nhìn cô, từ phía sau có thể nhìn thấy tai của Tiêu Tú Trân đang đỏ lên rất nhiều, anh lúc này mới từ từ kéo gần khoảng cách, cuối cùng lại nói nhỏ:

- Còn sớm mà, đúng không?

Tiêu Tú Trân cảm thấy hơi thở nóng rực ở phía sau nên đã quay lại nhìn, quả nhiên sau đó gương mặt của cả hai đã gần nhau trong chốc lát. Đừng nói cô đỏ mặt như quả cà chua chín, đến Vũ Hàn cũng không thoát được vẻ mặt đỏ lên đâu, lúc này Tiêu Tú Trân đã định sẽ rời đi nhưng Vũ Hàn lại nhanh hơn một bước, đưa tay ôm lấy eo của cô, nhỏ giọng nói:

- Tớ không thích Vô Song.

- Biết… Biết rồi… Tớ biết rồi…

- Vậy cậu có muốn biết tớ thích ai không? Tú Trân…

Cô có chút giật mình, chắc hẳn đây là lần đầu tiên Vũ Hàn gọi tên cô, nhưng sau đó cô lại lắc đầu vì ngượng. Tuy nhiên Vũ Hàn không có ý thả cô ra, anh còn cố ý cúi sát vào tai của Tiêu Tú Trân, nhỏ giọng thì thầm:

- Anh thích em, cô nàng rắc rối.

#Yu~