Cô Vợ Yêu Nghiệt Của Đại Boss Mafia

Chương 51: 51: Ôm Nhau Ngủ




Mạc Ái Ly ra ngoài gọi điện thoại cho cha mẹ của mình để nói về chuyện đêm nay cô sẽ không về nhà, dù sao bây giờ cũng đã là tám giờ tối rồi.

Quãng đường từ biệt thự của Phong Cảnh Thần đến nhà cô cũng khá xa, cô cũng không thể làm phiền hắn được...
“Hôm nay con không về đâu mẹ nhé! Trời tối rồi nên con sẽ qua đêm ở nhà Phong Cảnh Thần cho tiện.”
[Được, nhưng con nhớ chú ý nhé! Bác sĩ đã dặn ba tháng đầu không được phép quan hệ đâu!]
“Con nhớ rồi mà…”
Mạc Ái Ly vừa bước vào nhà liền thấy Phong Cảnh Thần đang ngồi trên ghế xem phim điện ảnh trắng đen vô cùng nhàm chán.

Thời nay rất ít người còn xem thể loại phim điện ảnh như vậy, đa số họ sẽ lựa chọn những bộ phim có độ phân giải tốt và nhiều màu sắc rực rỡ.
Mạc Ái Ly biết bộ phim mà Phong Cảnh Thần đang xem, nó có tên là Roman Holiday - một bộ phim Mỹ được phát hành vào năm 1953, bởi đạo diễn William Wyler và có sự tham gia diễn xuất của Audrey Hepburn và Gregory Peck.
Bộ phim kể về câu chuyện của công chúa Ann, người đến Rome để thể hiện vai trò của mình trong các sự kiện hoàng gia.


Ann cảm thấy mệt mỏi và bị giam cầm bởi cuộc sống hoàng gia kiểm soát.

Trong một đêm, cô quyết định trốn thoát và khám phá thành phố một cách tự do.
Trong khi lang thang trên đường phố, Ann gặp một phóng viên du lịch tên Joe Bradley.

Joe không nhận ra Ann là công chúa và quyết định tận hưởng một ngày vui vẻ cùng cô.

Họ khám phá Rome, thưởng thức những món ăn ngon và trở thành bạn bè thân thiết trong quá trình này.
Trong khi Ann và Joe trải qua những trải nghiệm vui vẻ và lãng mạn, tình cảm giữa họ nảy nở.

Tuy nhiên, Joe biết sự thật về danh tính thực sự của Ann và phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa tình yêu và trách nhiệm của mình như một phóng viên.
"Roman Holiday" là một bộ phim lãng mạn đầy cảm xúc, kể về cuộc hành trình của hai người xa lạ tìm thấy niềm vui và tự do trong tình yêu.

Bộ phim đã giành được nhiều giải thưởng và được coi là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hollywood.
Dù Mạc Ái Ly không phải tuýp người nghiện những bộ phim tình cảm đen trắng như thế này nhưng có một số tác phẩm nổi bật thì cô vẫn biết, nhưng suy đi nghĩ lại thì thể loại phim này thật sự không hợp với Phong Cảnh Thần.
Mạc Ái Ly không nghĩ nhiều, cô liền ngồi xuống bên cạnh Phong Cảnh Thần, cô cũng chăm chú nhìn về phía màn hình tivi đang phát sóng, cuối cùng không nhịn được liền lên tiếng trước…
“Anh thích xem những bộ phim như thế này à? Thời nay tôi hiếm thấy người nào còn xem những bộ phim đen trắng như thế này lắm…”
Phong Cảnh Thần gật đầu, mắt hắn vẫn dán chặt lên màn hình tivi để xem các sự kiện tiếp theo của bộ phim.

Mặc dù tình tiết và màu phim khá cũ nhưng lại khiến hắn có một giấc ngủ ngon sau khi xem xong…

“Mấy phim này là Kỷ Minh Thần gửi cho tôi, bình thường tôi rất khó ngủ nên cần phải xem những bộ phim nhàm chán như thế này mới có thể ngủ ngon được…”
Mạc Ái Ly đoán trước được tình tiết của phim rồi nên cô không muốn xem cho lắm, cô ngồi được một lúc thì mắt đã mờ hẳn đi, bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống ghế sofa ngủ một giấc cho đến khi bộ phim nhàm chán này kết thúc…
“Nếu em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi, không cần ở đây chờ tôi đâu…”
Mạc Ái Ly lắc đầu, cô dựa hẳn vào vai Phong Cảnh Thần liền nhắm mắt, giọng nói thập phần lười biếng cất lên…
“Tôi sẽ dựa tạm vào đây, khi nào anh ngủ thì chúng ta sẽ đi ngủ…”
Mạc Ái Ly nói miệng là dựa tạm, nhưng chưa được năm phút sau thì cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cảm giác yên tâm và ấm áp cứ thế bao phủ lấy cô, kể cả tiếng nói chuyện rì rầm của tivi cũng không làm cô thức giấc được.
Khoảng một tiếng sau thì bộ phim kết thúc, lúc này Phong Cảnh Thần cũng có chút buồn ngủ, hắn không nỡ đánh thức Mạc Ái Ly dậy nên đành bế cô lên phòng mình, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường lớn…
Phong Cảnh Thần định sang phòng khác để ngủ thì bất ngờ bị Mạc Ái Ly kéo tay lại, cô dùng ánh mắt có phần mơ mơ màng màng nhìn về phía hắn…
“Tối rồi anh còn đi đâu vậy, mau nằm xuống đây ngủ đi!”
Mạc Ái Ly chủ động nhích người sang một bên để chừa chỗ cho Phong Cảnh Thần nằm xuống…
“Chỗ này ấm lắm, anh ngủ ở đây đi…”
Phong Cảnh Thần cũng nằm xuống bên cạnh Mạc Ái Ly, hắn còn định kéo chăn để đắp cho bản thân mình thì Mạc Ái Ly đã nhanh chóng ngồi dậy, cô dùng chăn che phủ kín mít cho cả hắn và cô…
“Anh mau ngủ đi, ngủ ngon!”

Phong Cảnh Thần xoay người sang ôm lấy Mạc Ái Ly từ phía sau, cả gương mặt hắn rúc vào trong tóc Mạc Ái Ly như đang tìm kiếm hương thơm của cô…
“Em cũng ngủ ngon…”
Mạc Ái Ly không nói gì, cô cứ thế để Phong Cảnh Thần ôm lấy mình, cả hai cứ thế cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên tĩnh…
Trong bóng tối, ánh trăng trải qua cửa sổ và lan tỏa một ánh sáng nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn.
Ánh trăng lấp lánh và phản chiếu trên khuôn mặt của hai người, tạo nên một ánh sáng mờ ảo và những bóng đổ nhẹ.

Bầu trời với những vệt mây trôi qua, tạo nên một không gian thơ mộng và đầy sự yên bình.
Dưới ánh trăng, hai người chìm vào giấc ngủ, tràn đầy sự bình yên và hòa mình vào cảm giác mát mẻ và êm dịu của ánh sáng mặt trăng.
Trong khoảnh khắc này, ánh trăng làm tăng thêm sự gần gũi và sự kết nối giữa hai người.

Nó tạo ra một không gian riêng tư, nơi họ có thể cảm nhận sự hiện diện và tình cảm của nhau mà không cần nói một lời....