Cốc Vũ Xuân Trì FULL

Chương 1



Tôi siết chặt tờ giấy đăng ký, gió lạnh thổi qua làm run cả người, bụng dưới đau âm ỉ.

Xuất viện ba tháng, nay tôi tới bệnh viện kiểm tra lại.

Nhưng không ngờ ở đâu cũng gặp được anh.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên màn hình lớn đang chiếu buổi liên hoan phim trực tiếp tại nước ngoài, gương mặt của thanh niên người Trung cầm cúp vàng trên màn hình vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Là đạo diễn thiên tài Tang Cách, vừa ra mắt đã đứng ở trên đỉnh núi, mấy năm nay nhờ vào bộ phim “Xuân sinh” mà gặt hái được vô vàn giải thưởng trong nước, bây giờ lại giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim nước ngoài.

Đã rất lâu rồi không có đại diện người Trung nào bước lên sân khấu này, mười phút trước, ngay cả màn hình lớn ở bệnh viện cũng đổi sang phát sóng trực tiếp.

Cả nước cùng chú ý, cùng hưởng chung vinh dự với anh.

Tang Cách vẫn rạng rỡ và quyến rũ giống như trong trí nhớ của tôi.

"Nền điện ảnh nước ta cuối cùng cũng đạt được thành tựu này, thật vinh dự, tôi không còn cảm thấy đau nữa luôn."

"Tang Cách đã giỏi thì chớ, đẹp trai còn không thua kém gì mấy ngôi sao nam trong giới giải trí."

"Này, im lặng, Tang Cách sắp phát biểu rồi."

Mọi người ai cũng hồi hộp, ngừng thở nghe anh phát biểu lời cảm ơn. Tôi ngẩng lên nhìn màn hình, Tang Cách dưới bao nhiêu ánh đèn chiếu vào im lặng không nói gì. Anh lấy điện thoại ra, cho đến khi anh áp điện thoại lên tai, tôi mới dám tin anh đang gọi điện thoại trước mặt toàn thế giới.

Ngay trong lúc phát biểu lời cảm ơn của mình.

Sau đó, điện thoại đặt trên đầu gối của tôi vang lên. Là một dãy số lạ từ nước ngoài.

Trong lòng tôi đột nhiên có suy nghĩ vớ vẩn.

Mọi người xung quanh cũng quay lại, khó tin, vẻ mặt lạ lùng lẩm bẩm quay đi: "Trùng hợp ghê."

Đúng vậy, đến tôi còn nghĩ là Tang Cách gọi điện cho tôi mà.

Bàn tay cầm điện thoại của tôi run rẩy. Đứa trẻ ngồi bên cạnh vung tay làm di động của tôi xuống đất. Tiếng chuông làm ảnh hưởng đến nhiều người, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt không vui. Tôi mím môi, cuống quýt cúi xuống nhặt.

Lúc sắp cầm được điện thoại thì đứa trẻ đột nhiên cởi mũ của tôi ra, đầu tôi chợt lạnh cóng.

Tiếng chuông ngừng lại, trên màn hình hiển thị có cuộc gọi nhỡ.

Lời đứa trẻ nói ra thật ngây thơ tàn nhẫn: "Chị ơi, sao chị không có tóc? Trông đáng sợ quá."

Sàn nhà phản chiếu hình ảnh da đầu trọc lóc hơi xanh của tôi, đúng là không có tóc, đúng là trông rất đáng sợ. Tôi lại ngẩng đầu, người thanh niên trên màn hình lớn đã phát biểu, vẻ mặt lạnh lùng.

Lộng lẫy như những ngôi sao, là trung tâm thế giới, đó là cuộc đời của Tang Cách.

Đến tên tôi được gọi: "Số 86, Đinh Cốc Xuân, phòng khám bệnh số 3."

Tôi lên tiếng. Đây chính là tôi.

2.

Kết quả kiểm tra không tệ, coi như là tin tốt duy nhất trong khoảng thời gian này.

Tôi nằm trên sô pha xem video được cắt ra. Từ lúc Tang Cách giành được giải, trong vòng nửa tháng, trên các nền tảng đều là tin về anh.

Phóng viên ùa ra sân bay vây quanh Tang Cách, nhưng anh chưa bao giờ trả lời câu hỏi của bọn họ.

"Đạo diễn Tang, cuộc gọi mà bao nhiêu người nhìn thấy đó là anh gọi cho ai vậy?"

Anh được các vệ sĩ mặc đồ đen bảo vệ, lần đầu tiên quay đầu lại trả lời. Anh đeo kính nên không nhìn thấy rõ vẻ mặt trông như thế nào, nhưng môi cười chế giễu.

Tang Cách nói: "Người mà tôi ghét nhất."

Vào lúc cảm ơn lại gọi điện cho người mình ghét nhất.

Ai cũng thấy có điều bất thường.

Trong giới nhanh chóng có người đồn tin Tang Cách vừa yêu vừa hận người kia, đó là Giang Ti Vũ, tiểu hoa đán ở tuyến hai, hai người này quen biết nhau từ thời đại học, yêu hận tình thù giữa họ có thể làm thành một bộ phim dài 80 tập.

Tôi bấm vào lịch sử trò chuyện, ngây ngẩn nhìn vào số điện thoại nước ngoài gọi nhỡ ấy.

Ngày hôm đó sau khi rời khỏi phòng khám bệnh, tôi đã gọi lại rất nhiều lần vào số này.

Nhưng không có ai nghe máy, chắc là số điện thoại lừa đảo thôi.

3.

"Giang Ti Vũ coi như gặp vận may, có quan hệ với Tang Cách cũng đủ để cô ta tự có tài nguyên rồi."

Người đại diện của tôi là chị Lưu khó chịu kéo rèm ra, ánh mặt trời lọt vào trong mắt tôi.

Trên hot search lại đang có từ khóa mới, #Giang Ti Vũ Đinh Cốc Xuân, bấm vào xem thì toàn thấy mọi người chửi mắng. Giang Ti Vũ giẫm lên tôi để leo cao, tôi ra mắt từ hồi đại học, lúc đầu diễn phim thanh xuân vườn trường, sau không biết thế nào lại nhầm đường trở thành diễn viên hài.

Giống như kiểu nhân dân cả nước vừa nhìn thấy ảnh tôi là sẽ cười ấy.

Cho đến khi tôi cứu Giang Ti Vũ bị chuốc thuốc ở tiệc rượu, video quay lén bị tung ra, biến thành tôi dâng đàn em cho mấy ông chủ lớn trong giới. Trước đây mọi người đều vui vẻ gọi tôi là con gái, sau chuyện này, mọi người đều gọi tôi là tú bà.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Giang Ti Vũ không hề lên tiếng nói một câu, cũng không hề giải thích giúp tôi.

Ngược lại biến thành nhân vật người bị hại hoàn hảo, nhờ thế mà có được mấy bộ phim, từ người mới trở nên nổi tiếng.

Lúc đó trùng hợp tôi mắc bệnh, tạm thời rút khỏi giới, lại bị người ta mắng chửi gửi hoa tang đến nhà. Chị Lưu thương tôi, mắng cư dân mạng thất đức, tôi cười trêu: "Không sao đâu chị, vòng hoa này cũng tiết kiệm tiền cho em mà."

Lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết, không ngờ vẫn còn sống đến tận bây giờ.

Sau khi rụng tóc, dáng người tôi gầy gò, không cười nổi.

Nhưng vẫn còn sống.

Nhờ độ thảo luận về Giang Ti Vũ tăng lên mà đoàn đội của cô ta lại mang tên tôi ra quất xác.

"Đinh Cốc Xuân tưởng mình rút khỏi giới là xong chuyện à? Cút ra đây xin lỗi đi."

"Con mẹ tú bà Đinh Cốc Xuân, lúc trước dám bắt nạt con gái tao là người mới. Buồn nôn."

"Đinh Cốc Xuân vẫn còn sống à?"

Tất cả đều nói trên Siêu thoại của cô ta.

Nhờ đó mà độ thảo luận của tôi không ngừng tăng lên, bỗng nhiên có một từ màu đỏ dâng lên vị trí hot dẫn đầu, #chương trình tạp kỹ của Tang Cách.