Cốc Vũ Xuân Trì FULL

Chương 2



"Tôi chân thật nhất" là chương trình tạp kỹ quan trọng được chuẩn bị từ năm ngoái, bây giờ chương trình lên hot search vì nghe nói có Tang Cách tham gia.

Đạo diễn thiên tài Tang Cách cực kỳ bí ẩn, dù hai ngày qua độ nổi tiếng của anh tăng vọt nhưng cũng không thể đào thêm thông tin về anh.

Trên mạng đồn anh không chỉ tham gia chương trình này mà sẽ chọn diễn viên mới cho bộ phim điện ảnh sắp tới của mình trong dàn khách mời.

Vì thế mọi người tranh nhau đi giành vị trí khách mời này.

Chị Lưu nhìn miếng bánh chương trình tạp kỹ này, thở dài sâu kín: "Nếu em có thể tham gia chương trình này thì chắc cũng tẩy trắng lật mình được."

Tôi và chị ấy cùng cười.

Bây giờ tôi trở lại cũng không nhận được một quảng cáo chứ đừng nói là tham gia chương trình tạp kỹ.

Sẽ không có miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Tư bản chẳng bao giờ làm từ thiện đâu.

5.

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống thật rồi.

Tôi đang đứng trước căn biệt thự bên bờ biển sẽ quay chương trình "Tôi chân thật nhất", cơ mà vẫn không dám tin.

Tôi đội tóc giả, trang điểm nên nhìn qua cũng chỉ thấy gầy hơn trước kia.

Trước khi đi chị Lưu đã nói với tôi phải tìm cơ hội để trở mình, thật ra với tôi mà nói, tẩy trắng hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn sống, mang lại niềm vui cho mọi người mà thôi.

Đối mặt với chiếc máy quay đã lâu không nhìn thấy, tôi vừa nở nụ cười vui vẻ đặc trưng của thiếu nữ.

Anh quay phim đột nhiên chuyển hướng quay phía sau tôi.

Tôi quay đầu, nụ cười đông cứng trên mặt.

Tang Cách và Giang Ti Vũ đến cùng nhau, gió biển thổi bay vạt áo của họ. Tang Cách đã hoàn toàn trưởng thành, mặt mày anh tuấn.

"Tang..." Tôi vừa mới thốt ra một chữ thì ngừng lại.

Anh và Giang Ti Vũ đi lướt qua tôi.

Không thèm liếc tôi lấy một cái.

Tôi cúi đầu nhìn mũi chân mình, chưa bao giờ cảm thấy may mắn như lúc này.

May mắn vì anh luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn hấp dẫn.

Khiến cho tình cảnh u ám của tôi không còn khó xử nữa.

"Cô." Giang Ti Vũ đột nhiên quay lại, chỉ vào vali hành lý của mình ở phía sau, nói với tôi, "Mang lên phòng cho tôi đi."

Tôi quay đầu lại nhìn, Giang Ti Vũ mỉm cười gọi tôi: "Đúng, là cô đó, Đinh Cốc Xuân."

Mấy năm nay cô ta đi theo con đường của em gái ngọt ngào ngây thơ, nhưng lại không thèm giả vờ trước mặt tôi.

"Giang Ti Vũ, đang phát sóng trực tiếp đấy." Tôi khẽ nói.

Vẻ mặt cô ta thay đổi dữ dội, lập tức đổi thành nụ cười ngọt ngào như mọi ngày, chắc là đang nghĩ cách gì đó để thay đổi tình thế nên lo lắng đến mức màu môi trắng bệnh.

Tôi chậm rãi nói thêm một câu: "Lừa cô thôi."

Thay đổi xoành xoạch, Giang Ti Vũ bị trêu nên uất ức trong lòng, quay đầu lại thấy Tang Cách không chờ mình mà đã đi xa thì bực bội kéo vali đuổi theo.

Chương trình mời tôi chỉ đơn giản là vì nghĩ ân oán giữa tôi và Giang Ti Vũ có thể mang lại chủ đề thảo luận và độ nổi tiếng cho chương trình.

Tôi làm vậy cũng coi như là đáp ứng mong muốn của chương trình này.

6.

Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng mà chương trình sắp xếp, tôi tình cờ gặp Tang Cách, anh ở đối diện phòng tôi.

Anh vừa mới gội đầu nên tóc mái còn ướt.

Mọi người nói nổi tiếng sẽ làm thay đổi con người, Tang Cách ngày càng trở nên cao quý. Chỉ có sự lạnh lùng xa cách của anh là giống với thiếu niên kỳ lạ trước kia. Lúc nãy gọi tên anh chỉ là theo bản năng, bây giờ lý trí của tôi đã quay về.

Tôi còn nhớ anh không muốn nói chuyện với mình nên cúi xuống, chờ anh đi trước.

Nhưng có tiếng chế giễu vang lên trên đầu tôi:

"Bạn trai phú nhị đại của cô không cho cô ăn cơm sao?"

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt Tang Cách lạnh lùng nhìn phần xương nhô ra trên cơ thể tôi. Tôi thả ống tay áo xuống theo bản năng, che đi cổ tay gầy gò, khẽ nói: "Tôi giảm béo."

Anh cười chê: "Để gả được vào nhà giàu mà cô cũng cố gắng đấy."

Thật khó xử, rất thẳng thắn.

Tôi hé miệng.

Tang Cách cũng đã đi xuống dưới lầu.

7.

"Tôi chân thật nhất" toàn mời những người có tên tuổi, lúc tự giới thiệu, tác phẩm tiêu biểu của mọi người đều được nêu ra. Tôi cũng có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu, số tôi may nên bộ phim nào cũng đều rất hot.

Sau khi giới thiệu xong, không giống như những người khác được mọi người tiếp lời, bầu không khí tẻ ngắt.

Tôi chính là người lạc lõng nhất trong chương trình này, những người khác hoặc là có thực lực hoặc là có độ nổi tiếng, hoặc là có người chống lưng giống như Giang Ti Vũ, chỉ có mình tôi là tạm rút khỏi giới hai năm, còn có bê bối trên người.

Mọi người không biết rõ về tôi nên chỉ im lặng.

Có giọng nói trong trẻo vang lên, Giang Ti Vũ nhìn tôi nói: "Đây đều là những bộ phim từ mấy năm trước rồi, Đinh Cốc Xuân, mấy năm nay cô làm gì vậy?"

Nghe thì có vẻ như đang quan tâm, nhưng fan của cô ta mắng tôi tận hai năm, nói hai năm rồi mà tôi chẳng viết được một lời xin lỗi giải thích.

Còn có tin đồn tôi mai danh ẩn tích là để gả vào nhà giàu. Trên Tianya phân tích nói có sách mách có chứng, đến nỗi tôi còn tin.

Tang Cách không thích làm quen với mọi người, từ lúc bắt đầu chương trình đã cúi mặt, anh bỗng nhìn qua chỗ tôi.

Lời tôi sắp nói đã khàn đi.

"Đi tìm hiểu nhân sinh, tôi luyện diễn xuất." Tôi chống tay cười thản nhiên, "Nếu bây giờ giao cho tôi đóng vai người sắp chết, có lẽ lần sau tôi có thể cùng đạo diễn Tang sang Los Angeles nhận giải đó."

Lời này không biết xấu hổ là gì, giọng điệu càn rỡ khiến mọi người bật cười, bầu không khí xa lạ cũng hòa hoãn hơn, ngay cả lông mày Tang Cách cũng thả lỏng.

Nhưng cũng chỉ thả lỏng được chút thôi, chương trình có nhiệm vụ mới giao cho mọi người, đó là ra ngoài tìm hiểu về phong tục, nhân tiện đi dạo cho mát, nghe phong tục và người dân nơi đây rất tốt.

Nhưng vấn đề là, phải có người ở lại nấu cơm trong biệt thự.

So với chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ thì cảnh quay nấu cơm sẽ rất nhàm chán, còn có thể bị cắt đi không được lên hình, chẳng tốt đẹp gì.

Khách mời ai cũng nói mình không biết nấu cơm, trốn còn không kịp.

"Đinh Cốc Xuân biết."

Tôi hoang mang ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen trầm của Tang Cách.

Tôi không ngờ anh lại ghét tôi đến vậy, không cho tôi có cơ hội lên hình, thật ra tôi biết nấu cơm, cũng nấu khá ngon. Trước đây tôi nấu mì Tang Cách còn húp hết cả nước. Nhưng bây giờ thì tôi không nấu được.

Vị giác của tôi không còn nhạy bén nữa.

"Tôi không...." Tôi đang định từ chối, bỗng thấy ánh mắt của những người xung quanh thì đổi cách nói, cười tươi, "Dù không biết nấu nhưng đạo diễn Tang đã nói thì tôi cũng nhất định phải làm rồi."

Khóe môi anh nở nụ cười chế giễu.

Bây giờ địa vị của Tang Cách giống như mặt trời ban trưa, nói sao là vậy. Cho dù tôi không biết nấu thật thì cũng phải học ngay tại chỗ.

Tôi thấy vị đắng trong miệng, cho tới bây giờ mới cảm nhận được chút hối hận.

Nếu tôi chưa bao giờ biết Tang Cách thì tốt.