Không ngờ lại có người chủ động ở lại giúp tôi, là người ra mắt với tư cách là ngôi sao nhí, Miêu Miêu, cô ấy cũng tham gia chương trình này vì vai nữ chính trong phim mới của Tang Cách.
"Cô đừng để ý, anh ấy chỉ đang trút giận thay Giang Ti Vũ thôi. Đạo diễn Tang không làm khó cô đâu." Miêu Miêu chọn đồ ăn, nói nhỏ với tôi.
Tôi gật đầu.
Mọi người đều biết tôi không quen Tang Cách, tự nhiên anh nhắm vào tôi chỉ có thể là vì chuyện của Giang Ti Vũ mà thôi.
Tôi xào rau, cho Miêu Miêu nếm thử, cô ấy nhăn mày, vẻ mặt khó tả: "Đinh Cốc Xuân, cô không biết nấu cơm thật à."
Tôi cười ngượng, đành nhường vị trí cho cô ấy. Tôi giúp Miêu Miêu nhặt rau hoặc làm mấy việc linh tinh khác.
Lúc cơm gần nấu xong thì có tiếng người nói chuyện rôm rả trong phòng khách, xem ra mọi người ra ngoài rất vui.
Tôi ló đầu ra ngoài, đang định bảo mọi người chuẩn bị ăn cơm thì lại đối diện với đôi mắt chứa ý cười. Giang Ti Vũ nắm tay áo của Tang Cách, cười rất vui vẻ.
Tôi như bị bỏng lập tức quay lại. Miêu Miêi khó hiểu nhìn tôi, tôi lắc đầu ý bảo không có gì, im lặng dọn thức ăn ra bàn.
Các khách mời ngồi xuống, món ăn rất ngon, ai cũng khen.
Chỉ có Tang Cách sau khi nếm thử thì cụp mắt, trong mắt có tia lạnh lẽo.
Vừa thấy vẻ mặt của ông cụ này thì tôi chợt có cảm giác không ổn, quả nhiên...
Tang Cách lấy giấy lau miệng, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng:
"Đinh Cốc Xuân, là cô nấu cơm à?"
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt
Đúng là cố chấp, không chịu bỏ qua cho tôi, còn không cho tôi nấc thang để leo xuống.
Tang Cách như vậy rất không thú vị.
Trải qua bữa ăn này, mọi người coi như đã hiểu.
Ở trong lòng Tang Cách, tôi chính là người bị kéo vào danh sách đen. Giới giải trí đều là những người gió chiều nào theo chiều ấy, tôi nhanh chóng bị cô lập.
Cho dù Miêu Miêu tốt bụng muốn giúp tôi thì cô ấy cũng rơi vào tình cảnh xấu hổ, tôi ngại không dám làm ảnh hưởng đến cô ấy, nên chủ động tránh xa cô ấy.
Buổi tối sau khi tắm xong, tôi tháo tóc giả xuống, trên đầu đã mọc những sợi tóc lởm chởm, trông như cỏ non mới nhú. Chỉ cần qua mấy tháng nữa là tôi không cần phải đội tóc giả nữa rồi.
Trên xương quai xanh của tôi có vết để lại khi khám bệnh, còn có vết sẹo phẫu thuật ở ngang bụng.
Tôi nhìn mình trong gương, gầy ốm nhưng đôi mắt sáng ngời.
Tôi vỗ mặt, cười tươi: "Này, Đinh Cốc Xuân."
"Để lại cho mọi người nhiều thứ hơn đi."
Tôi lại uống thuốc, kết quả lăn lộn mãi vẫn không ngủ được nên mặc áo ra ban công hóng gió. Ở xa xa, mặt biển dưới ánh trăng đang gợn sóng, khi gió thổi còn có thể ngửi thấy mùi của biển.
Tôi thả lỏng thần kinh, đang định về phòng nghỉ ngơi thì lại nghe thấy có tiếng nói truyện phía sau.
"Tang Cách, bao nhiêu năm rồi sao anh vẫn chưa quên? Em không tốt chỗ nào chứ?"
Giang Ti Vũ khóc thút thít.
Tay tôi nắm chặt lan can, chỉ trong thoáng chốc đã biết người mà cô ta đang cầu xin là ai. Nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng tôi tới đây trước, chỉ là nơi tôi đứng khá khuất, lại có rèm màu trắng che đi nên bọn họ mới không nhìn thấy tôi.
Nếu bây giờ tôi đi ra thì sẽ chạm mặt họ, như thế sẽ càng khó giải thích hơn.
Người kia im lặng thật lâu mới đáp lại hai chữ: "Xin lỗi."
Không biết Giang Ti Vũ đã làm gì để tạo ra mối quan hệ yêu hận tình thù này, nhưng cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Chờ đến khi tiếng bước chân rời đi vang lên, tôi lại đợi thêm một lúc nữa, khi mọi thứ đều trở nên yên tĩnh thì mới rón rén chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Tang Cách.
Anh dựa vào tường, tay kẹp điếu thuốc giống như một tia lửa, nhìn tôi.
Hóa ra anh đã phát hiện ra tôi rồi.
Nhưng câu đầu tiên tôi thốt ra lại là: "Anh hút thuốc?"
Rõ ràng anh rất ghét những người hút thuốc uống rượu.
"Con người rồi sẽ thay đổi." Anh nhếch miệng, không biết là đang châm biếm ai.
10.
Con người rồi sẽ thay đổi.
Nhưng từ lần đầu tiên tôi gặp Tang Cách, tôi đã tin anh sẽ mãi sạch sẽ thuần khiết.
Đó là cảm xác chua xót không thể nói nên lời.
Tang Cách chuyển trường vào năm lớp 11, vừa mới chuyển đến, thông tin về anh đã lan ra khắp toàn trường, mọi người nói anh đẹp trai cao ráo. Lúc đó tôi rất thích cười, được mọi người yêu quý nên cả ngày tươi cười hớn hở, chuyện xấu không bao giờ đổ lên đầu tôi. Giáo viên chỉ vào tôi rồi giao bạn học mới cho tôi, nói.
"Đinh Cốc Xuân." Tôi vừa mới ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt đen láy của bạn học mới, mắt một mí, trông có vẻ uể oải.
"Đây là bạn cùng bàn mới của em, giúp đỡ bạn ấy nhé."
Tôi hưng phấn đứng dậy.
Giáo viên nói Tang Cách có hơi kỳ lạ.
Sau này, tôi cảm thấy giáo viên nói giảm nói tránh quá rồi, đâu chỉ là "có hơi" đâu.
Trông anh cao gầy, mắt một mí, làn da trắng trẻo. Tôi nghĩ, với gương mặt này thì không có ai cô lập anh được, chắc chắn anh sẽ rất nổi tiếng, được mọi người chào đón nhiệt tình.
Sau đó tôi phát hiện mình sai rồi. Mặc dù Tang Cách trông đẹp trai cũng tính tình không hề tốt. Không phải mọi người cô lập anh mà chính anh cô lập cả thế giới.
Trong thế giới này, sẽ có một người tỏa sáng như ánh mặt trời, ví dụ như tôi.
Khi đó cả người Tang Cách toàn là gai, ai tới gần là chảy máu, chỉ có da tôi dày.
Tang Cách lạnh mặt với tôi một năm nhưng không thể làm được tôi, chắc anh cũng không ngờ Đinh Cốc Xuân không phải là một người biết nhìn sắc mặt của người khác. Thật ra tôi cũng chẳng có ý gì, chỉ muốn làm anh vui vẻ hơn thôi.
Tôi đối xử với tất cả những người xung quanh đều như vậy, hi vọng mỗi ngày bọn họ đều vui vẻ.
Nhưng Tang Cách thì khá đặc biệt.
Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết sự đặc biệt đó xuất phát từ cái gì.
Cho đến một ngày, có người đố tôi, đánh cược xem Tang Cách có bao nhiêu sợi lông mi. Nhân lúc Tang Cách ngủ trưa tôi đã đếm số lông mi của anh, lông mi anh vừa dài vừa dày, sống mũi thẳng tắp.
Một sợi hai sợi ba sợi.
Bốn sợi năm sợi sáu sợi.
Tôi đếm từ từ nhưng mãi không đếm được, lại phải đếm lại từ đầu. Tang Cách đang ngủ trưa bỗng giơ tay lên che mắt tôi: "Đừng đếm nữa, ngủ đi."
Giọng của thiếu niên khàn khàn, lòng bàn tay ấm nóng.
Một nhịp hai nhịp ba nhịp.
Bốn nhịp năm nhịp sáu nhịp.
Tôi chợt nhân ra đây là tiếng tim đập nhanh của mình, kể từ lúc đó, mọi thứ không thể quay trở lại được nữa.