Nhưng chàng lại nói: “A Nguyễn, những gì nàng nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là cách cư xử giữa bằng hữu hoặc huynh muội, ta chưa từng có ý nghĩ vượt quá giới hạn với nàng, nàng đừng nên sinh ra chấp niệm.”
Chấp niệm?
Ta cúi đầu cười, hỏi: “Vậy chàng muốn thi Trạng nguyên, cũng là vì nàng ta sao?”
Chàng suy nghĩ một lúc, nói, có thể coi là vậy.
Ta lắc đầu.