Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 12



Mùi vị ngọt ngào của nước lê nhanh chóng trần đầy phòng khách, Yến phu nhân nhanh chóng phản ứng lại, kêu bảo mẫu đến lau khô mặt đất, thuận tay mặt lên cái ly bị rớt, đi vào phòng bếp.

Nhìn ánh mắt trần đầy cảnh giác của Sở Quân Liệt, Yến An có chút bất lực gãi đầu, ánh mắt vô tội.

“Vừa nãy em có chút đứng không vững, anh hai sẽ không trách em đâu đúng không?”

Sở Quân Liệt nhìn Yến An, trầm mặc không nói gì, quyết đoán đứng dậy, cầm lấy thiệp mười trên bàn, lưu lại một câu “Anh đi trước”, mặc kệ có người ngăn cản, bước nhanh ra khỏi biệt thự Yến gia.

“Anh hai! Đừng quên ngày mai chúng ta cùng nhau tới Tư gia ăn cơm nhé!” Yến An vội vàng đuổi theo, hướng phía Sở Quân Liệt mà phất tay, “Anh Vân Dịch nói, muốn chúng ta đi cùng nhau!”

Sở Quân Liệt nện bước nhanh hơn, ở trạm xe buýt cởi ra áo khoác ngoài, thấy góc áo dính một chút nước lê khi nãy bị hất rơi, cẩn thận đem lên gần mũi ngửi.

Vị ngọt của nước lê che giấu gần như toàn bộ hương vị, bên trong cũng không có mùi gì lạ, càng không có mùi hạnh nhân của chất độc gì đó giống như trên TV (Thấy mùi hạnh nhân là lại nhớ đến Conan), nhưng Yến An hành động quá mức kỳ quái, không thể không nghi ngờ.

Sở Quân Liệt đem thiệp mời đến trịnh trọng đưa cho ông chủ Thường, ông chủ Thường mở ra thiệp mời, nhìn thấy tên Sở Quân Liệt phía bên trong, cười không khép được miệng.

Tuy nói rằng không cần nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đứa trẻ mình tận lực chăm sóc hạnh phúc bước vào hôn nhân, ông chủ Thường vẫn không nhịn được mà cao hứng.

Sở Quân Liệt trở lại phòng cho thuê, cúi đầu suy tư một lát, lấy một ít nước thấm ướt phần áo bị dính nước lê, lại đem nước trên áo vắt hết xuống, lấy ra từ tủ lạnh một cái màn thầu, cắt ra một miếng nhỏ, ngâm vào nước lấy được từ góc áo.

Tuy biết có thể lòng nghi ngờ của cậu quá nặng, nhưng Sở Quân Liệt vẫn đem miếng màn thầu ném tới góc nhà.

Ống dẫn ở khu phố đã cũ, do không có người quản lý nên chỗ ống dẫn trông cực kỳ dơ bẩn, chỗ này cũng là nơi mấy con chuột hay theo đường ống bò lên từ phía dưới.

Sở Quân Liệt sống ở tầng 4, thường xuyên quét tước vệ sinh, đồ ăn cũng thu dọn sạch sẽ nên mới ít khi có chuột, nhưng ở tầng 3 có đôi vợ chồng trẻ sống, thường xuyên vang lên mấy tiếng hét chói tai, ngay sau đó là tiếng động đuổi giết.

Làm xong mọi việc, Sở Quân Liệt nằm lên giường, quay đầu nhìn đồ đạc đã sớm được thu dọn, dùng chăn che đầu lại, ở trong chăn trộm giương lên khóe miệng.

Ngày hôm sau, Sở Quân Liệt từ sáng sớm đã đến nhà hàng tham gia huấn luyện, buổi chiều mang theo trái cây đến nhà cũ Tư gia, xa xa liền nhìn thấy Yến An đã sớm đứng chờ ở cửa, tựa như đang chỉnh lại đầu tóc, mặc một thân áo lông màu xanh mỏng, bên trong mặc thêm áo somi, lộ ra cổ áo, trên cổ áo còn điểm xuyết thêm vài hạt kim cương tinh xảo, nhìn thế nào cũng thấy đối phương là dụng tâm chuẩn bị.

“Anh hai, sao bây giờ anh mới tới!” Yến An vừa thấy Sở Quân Liệt, lập tức ấn chuông cửa nhà cũ Tư gia, nhìn đến bảo an đang tiến tới mở cửa, mặt đầy tươi cười, quen thuộc mà lên tiếng chào hỏi.

“Yến thiếu gia, cậu tới rồi!” Bảo an nhiệt tình đáp lại, nhìn thấy thanh niên cao lớn đi phía sau, trên tay còn vụng về cầm theo một túi hoa quả, lễ phép cười lại.

Yến An đến nhà cũ Tư gia, nhẹ nhàng tự nhiên như chính nhà mình, không cần người hầu dẫn đường, liền tìm được vị trí nhà ăn Tư gia.

Trước tiên Yến An cùng vài vị trưởng bối Tư gia chào hỏi qua, sau đó xoay người liền cùng trưởng tôn Tư Bắc Thành làm ra tư thế chạm quyền như anh em tốt.

“Cậu còn không biết xấu hổ mà tới” Trưởng tôn Tư Bắc Thành nhìn thấy Yến An lúc trước chạy ra nước ngoài trốn tránh việc liên hôn, hừ lạnh một tiếng, quay người đi.

“Em cũng... không còn cách nào khác”. Yến An buông tay, nhìn thoáng qua Sở Quân Liệt đứng cách đó không xa, cưỡng chế làm một bộ dạng ủy khuất, bất đắc dĩ.

Sở Quân Liệt nhìn Yến An trước mặt, môi căng chặt.

“Đại ca, nói không chừng Tiểu An có nỗi khổ tâm đó” Lão nhị Tư Bắc Viễn nghiêng người, vỗ vỗ bả vai Yến An trấn an, “Chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, tôi biết cậu không phải loại người như vậy mà”

“Cảm ơn Bắc Viễn” Yến An giơ tay nhanh chóng lau khóe mắt, cười nhìn về phía những người khác.

“Chuyện này em sẽ giải thích cho mọi người sau, mấy ngày này em ra nước ngoài có đem theo chút quà về cho mọi người, chờ cơm nước xong chúng ta liền mang đi chơi, mọi người thấy có được không?”

Tới lúc Yến An và Sở Quân Liệt tiến vào bàn ăn, trên bàn chỉ còn hai vị trí trống, trừ bỏ chủ vị của Tư lão gia, Sở Quân Liệt có chút khẩn trương nhìn qua vị trí đối diện cậu, cúi đầu đem cổ áo của bản thân chỉnh lại cho chỉnh tề.

Cửa lớn nhà ăn lại một lần nữa mở ra, người hầu đỡ Tư lão gia đi vào nhà ăn, tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, Sở Quân Liệt cũng làm theo đứng thẳng tắp.

Phía sau Tư lão gia, Tư Vân Dịch mặc một thân tây trang trắng ngọc trai phối cùng áo somi đen bên trong bước vào, kính bạc rũ bên sườn mặt, đầu tóc được chải chốt gọn gàng, hiện lên khí chất bức người.

Nháy mắt khi nhìn thấy Tư Vân Dịch, đôi mắt Sở Quân Liệt lập tức sáng lên, ánh mắt gắt gao đuổi theo, phảng phất như trong mắt chỉ có người này.

Tư Vân Dịch cùng Tư lão gia ngồi xuống, những người khác cũng sôi nổi ngồi theo, Tư lão gia nhìn Sở Quân Liệt cùng Yến An, ngoài ý muốn phát hiện ngoại hình của Sở Quân Liệt thay đổi không ít, trên người mặc một bộ tây trang đen, thế nhưng cũng hiện ra vài phần khí thế.

Nơi có khí chất nhất, có lẽ là đôi mắt kia, ánh mắt đen nhìn chằm chằm tiểu nhi tử nhà mình, chắm chú giống như nếu có thêm cái đuôi, có lẽ nó sẽ giơ cao lên mà lắc lư.

Nhận thấy ánh mắt đối diện, Tư Vân Dịch giương mắt nhìn qua, Sở Quân Liệt ngừng thở, đối diện cặp mắt kia một lát, chịu không nổi mà cúi đầu, vành tai lại đỏ lên.

(Giờ phải gọi là anh Sở tai đỏ mất)

“Khụ”. Giọng Tư lão gia vang lên rõ ràng, bảo Sở Quân Liệt đứng lên.

“Cả nhà cũng đã gặp qua Tiểu Sở rồi, tiệc đính hôn của Vân Dịch và Tiểu Sở được ấn định vào ngày mốt, ngày mai sẽ tiến hành diễn tập cho nên hôm nay tới đây làm quen trước với mọi người”, Tư lão gia tận lực nói sao cho nhẹ nhàng, miễn cho đứa trẻ này cảm thấy áp lực.

Tư Vân Dịch cũng đúng lúc đứng dậy, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Yến An ngồi bên cạnh Sở Quân Liệt cũng đứng dậy.

“Em sợ anh hai không nhớ được”. Yến An vẻ mặt tươi cười, “Để em giúp anh ấy...”

Yến An còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy trên vai có cảm giác đè ép, đem chính mình đè ngồi xuống.

Yến An nhìn thoáng qua Sở Quân Liệt đứng thẳng tắp nhìn Tư Vân Dịch, cắn răng tiếp tục đứng lên, lại giẫm vào vết xe đổ, bị đè xuống một lần nữa.

Mấy tiểu bối Tư gia thấy vậy nén cười, Tư Vân Dịch hơi nhướn mày, bắt đầu giới thiệu mọi người với Sở Quân Liệt.

“Vị này là anh cả của tôi, Tư Vân Thiên”

“Chào anh cả!” Sở Quân Liệt khom lưng chào.

“Anh thứ, Tư Vân Địch” Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt lại khom lưng thêm lần nữa.

“Chị ba, Tư Y Y” Tư Vân Dịch đơn giản giới thiệu hai câu về việc sửa họ của Tư Y Y, Sở Quân Liệt liên tục gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhớ kỹ lại thông tin từng người.

Mấy tiểu bối lại không cần Tư Vân dịch giới thiệu, từng đứa từ lớn đến nhỏ hướng Sở Quân Liệt khô khốc mà báo tên, chỉ có Tư Bắc Kỳ nhỏ nhất nghiêm túc, ôm con thỏ lông nhung của mình hướng Sở Quân Liệt giới thiệu.

“Cháu tên Tư Bắc Kỳ, năm nay ba tuổi, sở trường là gấp máy bay giấy, đem lại niềm vui cho các bé gái, cậu phải đối tốt với chú nhỏ của cháu nha, nếu không lúc cậu và mẹ cháu cùng rớt xuống sông, cháu trước tiên sẽ ăn một cây kem, lại ăn một khối chocolate, cuối cùng lại ăn...”

(Đoạn này Tiểu Sở cũng coi như người nhà Tư gia, nên xưng hô sẽ thay đổi chút nhe)

Chị dâu đem miệng của nhi tử che lại, hữu khí vô lực mà cười hai tiếng với Tư Vân Dịch.

Giới thiệu xong mọi người, Sở Quân Liệt ngồi lại vị trí của mình, làm lơ ánh mắt của Yến An, nhìn về phía Tư Vân Dịch ngồi phía đối diện.

Tư gia khi dùng cơm không thể mở miệng nói chuyện, ngẫu nhiên chỉ nói một hai câu, nhưng cũng đều là thì thầm nhỏ nhẹ, tới khi bữa tối gần kết thúc, Sở Quân Liệt nghe được động tĩnh phía Tư lão gia, phát hiện Tư lão gia đang thêm muối vào bát canh trước mặt.

Sau khi bỏ thêm muối, Tư lão gia buông lọ muối, lại có chút hoảng hốt, tiếp tục cầm bình muối cho thêm vào canh.

Sở Quân Liệt ngồi dây, chỉ thấy Tư Vân Dịch phía đối diện xoa xoa miệng, ở bên tai ông nói gì đó, Tư lão gia đứng dậy, nói với mọi người rằng ông ăn no rồi, sau đó cùng người hầu rời đi.

Bữa tối kết thúc, mấy tiểu bối Tư gia đến phòng giải trí. Yến An lấy lễ vật mình đã chuẩn bị tốt, năn nỉ ỉ ôi làm cho mấy người kia nhận lấy.

Nhìn mấy túi đồ tinh mỹ trên tay Yến An, Sở Quân Liệt nhìn lại túi hoa quả của mình, cảm giác hình như cậu lại làm sai điều gì.

Cửa phòng giải trí mở ra, Sở Quân Liệt nhìn Tư Vân Dịch đi đến, tìm một vị trí, ngồi xuống bắt đầu đọc sách.

Mấy tiểu bối Tư gia chạy tới bàn phi tiêu, bắt đầu hưng phấn chia đội chơi, ngay cả Yến An cũng buông lễ vật trong tay, cùng bọn chúng nhập hội.

“Mấy người, đang làm gì vậy?” Sở Quân liệt cẩn thận hướng Tư Bác Kỳ nhỏ nhất dò hỏi.

“Chỉ cần có thể ném phi tiêu đến vòng tròn chính giữa ba lần liên tiếp, là có thể cùng chú nhỏ chơi một trò chơi, nếu thắng có thể yêu cầu chú nhỏ làm một việc!” Tư Bắc Kỳ vẻ mặt vui vẻ, “Chú nhỏ đã lâu lắm rồi không chơi cùng chúng ta!”

Có thể cùng Tư tiên sinh chơi trò chơi?

Sở Quân Liệt lập tức tiến vào trong đội ngũ, nhìn mấy người phía trước một lần lại một lần ném mạnh phi tiêu, trong mắt tràn ngập mong chờ.

Kỹ thuật phi tiêu của mấy tiểu bối Tư gia là cực kỳ tổt, những có thể 3 lần liên tiếp trúng hồng tâm thì vẫn có chút khó, Sở Quân Liệt nhìn Tư Huyên Huyên phía trước ném đã mười lần, có hai lần trúng hồng tâm, chỉ có thể dừng lại đi về phía sau tiếp tục xếp hàng.

Sở Quân Liệt cầm phi tiêu, nhìn mục tiêu trước mắt, dùng sức ném, phi tiêu không trúng bia mà trực tiếp cắm trên tường, Tư Bắc Thành đem phi tiêu rút xuống.

“Có thể ngắm cho chuẩn được không?” Tư Bắc Thành vẻ mặt bất mãn.

Sở Quân Liệt hít một hơi sâu, lại lần nữa ngắm phi tiêu, lần này phi tiêu cắm vào vòng tròn màu đen, nhưng vẫn còn cách hồng tâm một khoảng xa.

Tư Bắc Thành vốn muốn đi rút phi tiêu, lại thấy có ba cái phi tiêu lần lượt bay tới, cái đầu cắm vào giữa chỉ cách vòng xanh cạnh hồng tâm một chút, còn lại cắm thẳng vào chính giữa hồng tâm.

“Uầy...” Tư Bắc Thành không kịp phản ứng, liên tiếp ba cái phi tiêu bay tới, gần như cắm cùng vào một chỗ, tất cả đều ở hồng tâm!

Tư Bắc Thành không thể tin vào hai mắt mình, quay đầu nhìn Sở Quân Liệt, lại thấy cậu vui vẻ đến thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên, xoay người chạy đi tìm chú nhỏ, đứng trước mặt chú nhỏ, có chút thẹn thùng mà chỉ vào bia ngắm.

Tư Vân Dịch buông quyển sách trên tay, nhìn bộ dạng Sở Quân Liệt, từ trên giá sách lấy xuống một chồng thẻ.

Bọn tiểu bối Tư gia thấy vậy liền chạy tới vây xem, Sở Quân Liệt nhìn mấy tấm thẻ trong tay mình, có hình không trung, có nữ hài ôm cún, có tranh trừu tượng, thậm chí có bức một người bị cột trên ghế với vết thương chồng chất.

“Cậu chọn một tấm thẻ, tôi nhìn cậu” Tư Vân Dịch đơn giản giới thiệu trò chơi, “Tôi sẽ đoán xem lá trong tay cậu là lá nào, nếu tôi đoán sai, cậu sẽ thắng”

Sở Quân Liệt có chút khẩn trương tìm ra một tấm thẻ, đứng lên nhìn một lát, nhìn về phía Tư Vân Dịch phía đối diện.

Tư Vân Dịch chậm dãi tháo xuống mắt kính, con ngươi chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, nhẹ nhàng mở miệng.

“Ruộng lúa mạch”

Sở Quân Liệt nhìn thoáng qua tấm thẻ vẽ ruộng lúa mạch trong tay, cưỡng chế kích động trong đáy lòng, lại một lần nữa đổi thẻ, đối diện với đôi mắt của anh.

Tư tiên sinh sau khi tháo xuống mắt kính, trừ bỏ con ngươi lạnh băng, còn có hàng lông mi mảnh dài, giống như chính cậu cùng đôi mắt của anh có thể tiếp xúc gần hơn nữa, tim Sở Quân Liệt đập cực nhanh, giống như sắp lao ra khỏi ngực.

“Tiền mặt” Tư Vân Dịch nhàn nhạt mở miệng.

Sở Quân Liệt lấy ra tấm thẻ vẽ tấm tiền, lỗ tai lại lần nữa đỏ lên đối diện với con ngươi Tư Vân Dịch.

Tư Vân Dịch nhìn biểu tình của Sở Quân Liệt một lát, “Mũ trên đỉnh đầu”

Mấy đứa cháu đứng sau lưng Sở Quân Liệt nháy mắt lộ ra biểu tình kinh ngạc, Tư Vân Dịch lập tức nhìn ra, anh đã đoán sai.

Sở Quân Liệt lại không dừng, tiếp tục lấy bài.

“Nếu tôi đoán sai, vậy cậu là người thắng” Tư Vân Dịch giơ tay lấy tấm thẻ trong tay Sở Quân Liệt.

“Tư tiên sinh không sai”, hai lỗ tai Sở Quân Liệt đỏ bừng, “Nên tiếp tục thôi”

Tư Vân Dịch trầm mặc một lát, từ tay cậu lấy tấm thẻ kia, lật qua mặt trước, xác thật không phải mũ.

Là lá vẽ một người thân thể bị trói, bị thương đến đổ máu.

“Tư tiên sinh, thật xin lỗi” Sở Quân Liệt áy náy cúi thấp đầu, “Em.. em chỉ là... muốn cùng anh tiếp tục chơi trò chơi này”

“Vậy cậu muốn khen thưởng bằng cái gì?” Tư Vân Dịch sắc mặt như thường, cầm lấy mắt kính, một lần nữa đeo lên.

“Tư tiên sinh, hôm nay em tới có mang theo chút cam” Sở Quân Liệt hai mắt tỏa sáng đứng dậy, lấy trái cây cậu mang tới, chọn một quả cam đẹp nhất, lột vỏ cẩn thận, đặt trước mặt Tư Vân Dịch.

“Anh có thể giúp em nếm thử, vậy đó coi như khen thưởng cho em đi”

Tư Vân Dịch không cự tuyệt, cầm lấy một múi cam đưa lên miệng, nhấm nháp một lát, nói “Ngọt thanh, ngon miệng”

“Cháu cũng muốn ăn” Tư Bắc Kỳ buốt nuốt nước miếng.

“Chồng tương lai của chú nhỏ còn khiến chúng ta nếm thử đồ cơ à!” Lão tam cợt nhả thò tay tới.

Nghe được xưng hô của đối phương với cậu, Sở Quân Liệt lập tức đỏ mặt đứng lên, ôm quả cam ra khỏi phòng giải trí, tìm người lột giúp mấy quả cam.

Yến An nhìn Sở Quân Liệt rời đi, ánh mắt khẽ động, nhẹ nhàng kéo lão nhị, hạ giọng nói.

“Bắc Viễn, mấy người đừng để Sở Quân Liệt lừa”

“Làm sao vậy?” Tư Bắc Viễn vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Sở Quân Liệt căn bản không giống như hắn thể hiện ra ngoài đâu, lúc ấy vụ liên hôn với Tư gia, chính nó nói muốn thay em đi, nó biết thừa cha mẹ khiến nó chịu nhiều thiệt thòi nên mới đưa ra yêu cầu này, chính là muốn leo lên người Tư gia”. Yến An ánh mắt khổ sở, “Em cảm thấy thật có lỗi với mọi người, cho nên cùng cha mẹ cãi nhau, sau đó mới đi nước ngoài”

Tư Bắc Viễn trên mặt là sự khiếp sợ khó nén, thanh âm Yến An nói chuyện lại không nhỏ, những người phia sau đều đã nghe được rõ ràng.

Tư Vân Dịch nhìn mấy đứa cháu đang bán tín bán nghi, vẫy tay gọi Yến An, “Cậu qua đây”.