Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 17



Trợ lý Hứa lái xe đến biệt thự Yến gia, lại phát hiện hôm nay xung quanh biệt thự phá lệ có rất nhiều bảo an, còn cầm theo cảnh – côn tuần tra, giống như trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.

Xông thẳng vào khẳng định là không được, ánh mắt trợ lý Hứa khẽ động, đứng trước cửa lớn ngoài biệt thự, ấn vang chuông cửa, hướng bảo an đưa ra giấy chứng nhận thân phận, thanh âm vội vàng.

"Xin chào, tôi ở tiệc đính hôn phụ trách nhiệm vụ hỗ trợ, Yến tiên sinh ở tiệc đính hôn không cẩn thận bị người đụng vào, bị rượu vang đỏ làm ướt hết, giờ tây trang cũng mặc không nổi nữa, bảo tôi quay lại đây một chuyến lấy bộ tây trang mới".

Bảo an cảnh giác dùng ánh mắt đánh giá người nam nhân trước mắt, Hứa trợ lý nhìn thấy người bên cạnh bắt đầu gọi điện xác nhận.

Hứa trợ lý ngừng thở, chợt nghe thấy tiếng chó kêu, một con sủng vật lông trắng từ trong biệt thự chạy ra ngoài, không ngừng quay đầu, nhìn về phía biệt thự điên cuồng kêu.

"Đây là thú cưng của Yến thiếu gia, là ai thả ra?" Mấy bảo an bị con chó kia hấp dẫn lực chú ý, đi vào trong biệt thự xem xét tình huống, Hứa trợ lý đứng ngoài cửa lớn, nhìn thấy bóng dáng từ của sổ lầu một bên sườn biệt thự, thân thủ nhanh nhẹn lao ra ngoài.

Môi Sở Quân Liệt căng thành đường thẳng, cố nén đau đớn từ ngón tay cái bị trật khớp, dùng thú cưng của Yến An hấp dẫn sự chú ý của đám bảo an, khi bọn họ tiến vào biệt thự xem xét tình hình, từ cửa sổ lưu loát nhảy ra, nhanh chóng chạy đến cửa lớn của biệt thự, dùng cà vạt quấn quanh tay, ở chỗ then cửa đánh lên mấy quyền.

Mấy người bảo an kia cũng không phải người mù, phát hiện ra hành động của Sở Quân Liệt, lấy ra cảnh – côn, lập tức vọt lên.

Ngay cả sủng vật của Yến An, thân thể nho nhỏ nhưng cũng nhanh chóng chạy đến phía Sở Quân Liệt.

Hứa trợ lý trông thấy hai người bảo an kia cũng muốn xông tới, lập tức gọi, "Mấy người có nhanh lên không, Yến tiên sinh còn đang chờ lấy quần áo!"

Hai vị bảo an liếc nhau, tựa hồ nghĩ rằng bốn năm người kia có thể đem Sở Quân Liệt chế trụ vì thế dừng bước chân, lần nữa gọi điện thoại.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm mấy bảo an đang lao về phía cậu, ánh mắt trầm xuống mang theo vài phần hung lệ, giống như một con quái vật, thẳng tắp chạy về phía mấy bảo an, dùng sức trâu đem người đánh ngã, lại một tung quyền khác hướng thẳng mặt một bảo an khác.

Một người dùng cảnh – côn đánh về hướng sau lưng Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt xoay người húc xuống một khuỷu tay, ngắn ngủi không đến một phút đã đánh ngã ba người.

Hứa trợ lý ở bên ngoài lòng nóng như lửa đốt nhìn chiến trường, hai mày nhíu chặt.



Một bên cửa biệt thự nhanh chóng đã bị bảo an bên trong khai phá, Sở Quân Liệt không có học qua cách chiến đấu chuyên nghiệp, từ nãy cho tới giờ hoàn toàn dựa vào ưu thế về thể lực mà chống đỡ, nhưng đối phương nhân số quá nhiều, cứ dây dưa mãi như vậy, Sở Quân Liệt liền hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ.

Hai người bảo an chưa bị đánh cũng ý thức được điểm này, không hề cùng Sở Quân Liệt chính diện đối kháng mà dây dưa với cậu, khiến cho cậu không thể tiếp cận được cửa lớn của biệt thự.

Hai bảo an đứng ở cửa cũng ý thức được tình hình không ổn, mặc kệ nam nhân đứng ở ngoài, lập tức cầm lên vũ khí hướng phía Sở Quân Liệt chạy tới.

Cửa biệt thự cuối cùng cũng bị đám bảo an bên trong phá ra, mười mấy người mãnh liệt ùa ra ngoài, Hứa trợ lý không dám nhìn cảnh tượng bên trong, ánh mắt quay sang bên cạnh lại phát hiện trong lùm cây có một con vật nhìn như chó lại nhìn như sói, nó tựa hồ như cũng đang quan sát tình huống bên trong biệt thự.

Cảm nhận được có người nhìn mình, con chó săn lớn với đôi mắt xanh lam quét qua phía Hứa trợ lý, lộ ra chút khinh thường.

(Khổ thân anh tôi)

Ánh mắt Hứa trự lý có chút mê mang, còn chưa mở miệng, chỉ thấy chó săn nhìn chằm chằm tính hình trong biệt thự chân sau liền động, giống như vội vàng muốn vọt vào trong nhưng lại như kiêng kị gì đó mà không dám xông vào.

Hứa trợ lý quay đầu, nhìn Sở Quân Liệt bị mấy bảo an vây quanh, một bảo an có thân hình lực lượng đang cùng cậu triền đấu, một người khác nhìn chằm chằm rồi nhắm chuẩn cơ hội, hướng tới phía gáy của cậu, dùng cảnh – côn đánh tới.

Sở Quân Liệt thân hình lắc lư, vào giây phút bị bảo tiêu kia đánh tới, một đoạn ký ức mà cậu vốn không có chút ấn tượng nào mơ hồ hiện ra trước mắt.

"Sở tổng, đối phương nhân số lớn hơn chúng ta gấp 8 lần đó, phải làm sao đây?"

Sở Quân Liệt quay đầu, nhìn tới một nữ nhân đang ôm một đứa bé khóc thút thít ở phía sau, lại nhìn thấy người cấp dưới bên cạnh nỗ lực chống đỡ, sắc mặt lãnh ngạnh, rút ra chùy thủ cột trên đùi, đưa cho nữ nhân.

"Nếu chúng ta phải chết, còn có người vẫn muốn làm tổn thương con của cô, liền dùng nó chém vào mắt đối phương, dùng toàn lực".

Nữ nhân nhận lấy thanh chùy thủ, cắn chặt răng gật gật đầu.

Sở Quân Liệt nhìn cậu dẫn mọi người đi ra khỏi thùng hàng, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ quyết chiến đấu đến chết, đối mặt với kẻ địch trước mặt, cậu chậm rãi rút ra hai thanh trường đao bên hông, dùng băng vải đen quấn vài vòng quanh tay cầm, đem lưỡi dao nhắm thẳng vào kẻ địch đang xông tới.

Trận chiến nổ ra, tiểu đội ngũ chỉ có 5 người, đối diện với hơn bốn mươi mấy người, người nào là người đầu tiên tiến đến cũng không biết, thẳng đến khi tiếng hét không biết từ nơi nào truyền đến, một con chó lớn từ sau lưng kẻ địch đột nhiên bất ngờ đánh đến.

Sở Quân Liệt hốt hoảng nhìn đến lưỡi dao dính đầy máu trên tay, trên thân đao thi thoảng vung qua chiếu lên một đôi mắt đen lãnh trầm không hề có chút dao động.

Trận chiến giằng co trong thời gian rất lâu, đối phương từ lúc bắt đầu nỗ lực chiến đấu đến cuối cùng quân lính tan rã, nhìn đến người cuối cùng muốn đào tẩu, Sở Quân Liệt ném ra một cây đao, đâm xuyên qua bả vai nam nhân kia, đem người đóng trên thùng đựng hàng.

Nam nhân đau đến tê tâm liệt phế kêu lên, giày đen phía dưới dẫm lên vũng máu, Sở Quân Liệt cúi đầu, nhìn đến nam nhân trên mặt vô biểu tình, áo somi trắng đã sớm bị máu nhuộm hơn phân nửa, áo khoác đen bằng da tùy ý vắt qua vai, sau lưng vẫn còn treo hai bao đao rỗng. Con chó màu xanh xám vừa nãy đi tới, đứng ở bên cạnh Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt nhìn chính mình dùng dây cuốn lấy tay, sờ sờ đầu chó lớn.

"Liệt Phong, làm tốt lắm".

(Tên oách vậy O_O)

Âm thanh ầm ĩ ở bốn phía lại lần nữa vang lên, Sở Quân Liệt bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn cục diện trước mặt, đột nhiên liền biết mình phải giải quyết thế nào.

Hứa trợ lý đứng ở ngoài, đang chuẩn bị gọi điện thoại điều thêm người tới, lại nhìn thấy Sở Quân Liệt vốn bị mấy bảo an chặn lại, đột nhiên buông tay bảo an ra, khuỷu tay kiềm trụ cổ một người, cánh tay khóa thành hình tam giác, hai chân làm ra động tác kéo ra, giống như ngựa hoang mà thu lại đầu gối, xoay người áp sát người bảo an, nháy mắt chuyển bị động thành chủ động.



Hứa trợ lý bị một màn này dọa sợ, kinh ngạc đến mức quên luôn động tác của mình, ngắn ngủi trong nháy mắt, Sở Quân Liệt như học được kỹ năng chiến đấu mà từ một người chỉ biết cái cơ bản nháy mắt đã trở thành một cao thủ chiến đấu.

Chó săn lớn bên người Hứa trợ lý giống như kích động, ngửa đầu "Ngao ô" một tiếng.

Sở Quân Liệt xoay người dùng chân quét một cái trên mặt đất, khiến hai bảo an ngã xuống đất, nghe được âm thanh của chó săn, cậu đứng tại chỗ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một con chó lớn thân hình giống y như trong đoạn ký ức vừa nãy.

"Liệt Phong?"

Sở Quân Liệt thử mở miệng, chỉ thấy chó săn liền lớn lui về phía sau hai bước, đứng dậy nhảy lên, dẫm qua bả vai Hứa trợ lý, nhảy qua tường rào bao quanh biệt thự Yến gia.

Hứa trợ lý bị dẫm một cái liền lảo đảo, sửng sốt tại chỗ một hồi lâu, mắt thấy chó săn lớn đã gia nhập cuộc chiến, kêu một tiếng liền khiến sủng vật của Yến An vẫn sủa "Gâu gâu" từ nãy tới giờ kẹp chặt đuôi chạy vào trong biệt thự, lại nhìn đế mấy bảo an sau khi thấy chó săn tham chiến không khỏi khiếp sợ hai phần.

Kỹ xảo chiến đấu của Sở Quân Liệt càng thêm thuần thục, mỗi đòn đều đánh trúng điểm yếu của đối phương, cùng với cho săn phối hợp ăn ý, không đến vài phút đã đánh gục phần lớn những bảo an kia.

Hứa trợ lý cũng không nhiều lời, cúi đầu nhìn thời gian, hướng phía bên trong vội vàng hô "Mau", chạy vào trong xe nổ máy khởi động xe.

Sở Quâ Liệt nghe được, ánh mắt khẽ chuyển, vung quyền vào hai người còn lại trước mặt, một người đã nằm yên dưới đất, người kia thấy thế cũng vội vàng ngã xuống đất.

Sở Quân Liệt nhanh chóng chạy ra khỏi biệt thự, ngồi vào ghế phụ, Liệt Phong cũng từ cửa sổ trực tiếp nhảy vào trong xe, Hứa trợ lý đạp chân ga, xe lập tức phóng ra ngoài.

×××××

Hai tiết mục cũng đã biểu diễn xong, đoạn hỏi thăm trưởng bối cũng được bỏ qua, kéo trực tiếp đến phần đọc diễn văn, chính là kéo thêm chút thời gian cho Sở Quân Liệt.

Là người thuộc ban tổ chức tiệc đính hôn, vợ chồng Yến gia bước lên khán đài, lấy tờ giấy ghi nội dung diễn văn đã được chuẩn bị từ trước, cười nhìn về phía khách khứa phía dưới.

"Hôm nay, con trai tôi Yến An, cùng Tư Vân Dịch tiên sinh đính hôn, ngày lành tháng tốt..."

Khách khứa phía dưới đúng lúc vỗ tay, ông chủ Thường có chút nghi hoặc lấy ra thiệp mời của mình, bên trên rõ ràng viết "Sở Quân Liệt" cùng "Tư Vân Dịch".

Tiểu Sở đâu?

Chú rể sao lại biến thành người khác rồi?

"Chúng tôi đối với sự góp mặt và chúc mừng của mọi người biểu thị lòng biết ơn sâu sắc". Yến phu nhân tươi cười, "Hy vọng cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay có thể hạnh phúc ngọt ngào bên nhau".

Vợ chồng Yến gia diễn thuyết, thời gian không đến một phút, khán giả phía dưới cũng thấy hai người có chút hấp tấp, nhưng lại không biết nguyên nhân tại sao.

Đến lượt gia trưởng bên Tư gia lên đọc diễn văn, Tư đại ca dùng ánh mắt khó sử nhìn về phía Tư Vân Dịch, Tư Vân Dịch hơi gật đầu, ý bảo đại ca lên khán đài.

Tư đại ca hít sâu một hơi, bước lên khán đài, nhéo nhéo tờ giấy trong tay, nỗ lực nặn ra một nụ cười.



"Kính chào các vị khách nhân"

Nội dung bài diễn thuyết của Tư đại ca có thể nói là cực dài, hơn nữa lời nói cũng chậm, người phía dưới hơn nửa cũng đã mơ màng tới sắp ngủ.

Mắt thấy vài vị khách quý phía dưới có chút không kiên nhẫn mà xem xét thời gian, Tư đại ca trên trán không ngừng đổ mồ hôi, đọc xong hai câu cuối cùng, lúc đi xuống hai chân đã mềm nhũn.

Phía dưới nể tình mà vỗ tay, người chủ trì lên khán đài, tuyên bố nội dung tiếp theo.

Hai vị tân nhân trao nhẫn đính hôn.

Yến An tây trang chỉnh tề, mặt đầy tươi cười bước lên khán đài, nhìn Tư Vân Dịch đang đứng ở phía xa xa.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tư Vân Dịch bước lên khán đài, ánh mắt lạnh nhạt đứng đối diện Yến An.

Âm nhạc vang lên, một bé trai và một bé gái cầm theo lãng hoa cùng nhẫn đính hôn đi tới, người chủ trì đáy mắt mang theo chút khẩn trương, nhìn khách quý dưới khán đài, lại quay qua nhìn Tư Vân Dịch.

"Thật đáng tiếc a, anh Vân Dịch, cho dù anh đã cố kéo dài thời gian, nhưng đáng tiếc đều vô dụng rồi". Yến An hạ giọng mỉm cười mở miệng.

"Phải không?" Tư Vân Dịch ngữ khí bình tĩnh.

"Như thế nào mà lại không phải?" Yến An cầm lấy nhẫn đính hôn từ tay đứa bé, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tư Vân Dịch.

Tư Vân Dịch không đưa tay ra, chỉ lẳng lặng nhìn Yến An.

Khách khứa phía dưới thấy được dị thường, nhìn không được mà nghị luận sôi nổi.

"Anh Vân Dịch, mong anh phối hợp một chút". Yến An tiến lên muốn kéo tay Tư Vân Dịch lại nghe thấy cửa đại sảnh yến hội "Phanh" một tiếng mở ra, có người tiến vào.