Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 57



Tư Vân Dịch ngẩng đầu, nhìn Sở Quân Liệt cử động một chút, giống như chó lớn nằm bò, hạ thấp người xuống, cụp đuôi lại từ trong khe hẹp nhỏ chui ra ngoài.

Sở Quân Liệt không có dẫm lên ghế dựa, càng không dẫm giá sách, mà từ giá sách bên cạnh đi xuống, hai chân chống vuông góc với phần cạnh giá sách, hai tay bám vào đỉnh giá sách, từ trên giá sách cao hai mét nhẹ nhàng đi xuống hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động.

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt lần nữa lấy ra giẻ lau, đem chỗ cậu vừa giẵm qua lau lại.

Thời buổi này, người hầu còn cần phải có tố chất thân thể cao nữa.

"Tư tiên sinh, em dọn xong kệ sách rồi" Sở Quân Liệt nóng lòng, "Chỉ còn bàn làm việc thôi".

Tư Vân Dịch mắt nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn, biết hôm nay cậu không làm xong thì sẽ không bỏ qua.

"Đi thôi". Tư Vân Dịch kéo ghế dựa ra, ngồi một bên xem, nhìn Sở Quân Liệt đem giẻ lau giặt sạch, bước nhanh đem đồ vật trên bàn di chuyển, cẩn thận đem từng chỗ trên bàn làm việc lau sạch sẽ.

Tư Vân Dịch nhìn chăm chú vào Sở Quân Liệt, lau xong còn muốn lại từ nhiều góc độ nhìn lại, đến khi xác định không còn hạt bụi nào mới đem văn kiện lúc trước để lại chỗ cũ.

Trí nhớ của Sở Quân Liệt không tồi, đem văn kiện không chút sai sót để lại chỗ cũ, thậm chí đến một trang giấy hơi lệch một chút cũng được cậu chỉnh cho thành bộ dáng y hệt.

Này có nghĩa là, nếu cậu thật sự muốn xem tư liệu hay văn kiện gì, cậu cũng có thể để lại nguyên vẹn hiện trạng, khiến người khác không chút nhận ra dấu vết tài liệu đã bị động qua.

"Tư tiên sinh, em dọn xong rồi". Sở Quân Liệt đứng trước mặt Tư Vân Dịch, lỗ tai đỏ lên khoe thành tích của cậu hôm nay.

"Rất sạch sẽ". Tư Vân Dịch nhìn lòng bàn tay.

"Làm tốt lắm".

Sở Quân Liệt nghe Tư Vân Dịch khen, cưỡng chế khóe miệng, trong mắt tràn đày tươi cười.

Nhìn trong mắt Sở Quân Liệt toàn là vui sướng, ánh mắt Tư Vân Dịch khẽ động.

"Bởi vì cậu đã làm rất tốt nên tôi sẽ cho cậu một phần thưởng".

Phần thưởng?

Đôi mắt Sở Quân Liệt tỏa sáng.

"Cậu có thể thử thổi gió bên tai tôi một lần". Tư Vân Dịch dựa vào bàn làm việc, nhìn về phía Sở Quân Liệt, "Tôi sẽ nghe theo kiến nghị của cậu".

Sở Quân Liệt chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, trong mắt lại không hề che giấu hưng phấn.

Tư tiên sinh muốn cậu thổi gió bên tai!

Còn nói sẽ nghe theo kiến nghị của cậu!

Tư tiên sinh nhất định biết cậu chịu ủy khuất, biết những người kia sai trước cho nên mới dùng biện pháp này để nghe xem cậu muốn trừng phạt bọn họ như thế nào.

Tư tiên sinh muốn giúp cậu lấy lại công đạo!

Sở Quân Liệt nỗ lực khống chế trái tim đập loạn, nhưng vui sướng nồng đậm trong lồng ngực lại không ngừng tràn ra ngoài.

So sánh với năm người kia, so với năm người thân kia, Tư tiên sinh nguyện ý tin tưởng cậu, trong lòng Tư tiên sinh hướng về cậu!

Đây là vinh quang cỡ nào chứ!

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt suy nghĩ một hồi, sau đó ưỡn ngực, con người màu đen mang theo ánh nước, dũng khí đầy mình tiến lên.

Tư Vân Dịch đứng tại chỗ, chuyên chú nghe xem kế tiếp Sở Quân Liệt muốn nói cái gì.

Bên tai mang theo hơi ấm, cọ qua vành tai, mang theo chút ngứa ngáy, còn có thêm khí vị trên người Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt nhìn lỗ tai trắng nõn sạch sẽ trước mắt, nhìn tới gọng kính, cũng nhìn thấy vành tai đẹp đẽ của Tư tiên sinh.

Lỗ tai của Tư tiên sinh với của cậu không giống nhau, Sở Quân Liệt thông qua gương nhìn lỗ tai của mình, gần như không thấy được vành tai, nghiêng nghiêng phía trước, vừa thấy Tư tiên sinh liền nhịn không được mà đỏ mặt.

Nhưng vành tai của Tư tiên sinh mang theo vài phần cảm giác mềm mại, như là có thể khẽ cắn mút, có thể dùng đầu lưỡi khiêu khích.

Sở Quân Liệt nuốt nước bọt, tới gần tai Tư tiên sinh, nhẹ nhàng thổi một cái.

Mày Tư Vân Dịch khẽ nâng, cảm giác Sở Quân Liệt đúng là "Thổi gió bên tai".

Thổi ra cũng chính là gió.

"Tư tiên sinh, em và bọn họ không giống nhau". Sở Quân Liệt đứng thẳng thân thể, mắt sáng như sao.

"Em sẽ không ở sau lưng nói bậy, cũng sẽ không giống bọn họ, cả ngàu gọi điện làm phiền anh, làm cho tâm tình của anh không được thoải mái".

Người hầu nhỏ trong mắt mang theo chân thành, eo lưng cũng đứng thẳng tắp.

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt, nhớ lại mấy người trong điện thoại, than thở khóc lóc rồi thay nhau cáo trạng, so sáng với cậu, anh cũng có thể tự tháy rõ.

"Không tồi". Tư Vân Dịch trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Đều là do Tư tiên sinh dạy em". Sở Quân Liệt đắc ý ngẩng đầu, cậu chính là người của Tư tiên sinh, cậu làm việc đương nhiên không giống như bọn họ.

Tư Vân Dịch ngẩng đầu khẽ vuốt đầu Sở Quân Liệt, Sở Quân Liệt cúi đầu, ý cười trên mặt không hề giảm.

Vào buổi tối, từ phòng Tư tiên sinh đi ra, Sở Quân Liệt trở lại phòng ngủ của mình, hưng phấn cởi bỏ bộ trang phục người hầu, thay áo ngủ, kéo Liệt Phong đang ngủ trong phòng lên cùng nhau khiêu vũ.

Liệt Phong còn buồn ngủ, đầu chó quay cuồng không biết đang xảy ra chuyện gì.

"Tư tiên sinh cho tao vào phòng ngủ của anh ấy!" Sở Quân Liệt vui vẻ lôi kéo hai chân trước của Liệt Phong, "Mày còn chưa được vào đâu!"

Liệt Phong bị chủ nhân bắt cùng khiêu vũ, nỗ lực dùng cái đuôi để bảo trì cân bằng, hai chân sau bất lực di chuyển theo.

"Những người đó còn muốn châm ngòi ly gián!". Sở Quân Liệt càng nghĩ càng vui vẻ, "Cũng không nhìn xem Tư tiên sinh thích ai nhất!"

Móng vuốt của Liệt Phong quẹt trên sàn phát ra mấy tiếng xoẹt xoẹt, nhìn chủ nhân vui vẻ phấn chấn, giống như cái đuôi của nó là của cậu, hận không thể hất cao lên rời.

Bị kéo chân nhảy múa hơn nửa giờ, Liệt Phong câm lặng nhìn chủ nhân buông hai chân nó ra, nằm trên giường lăn hai cái.

Máy giặt trong phòng tắm ngừng lại, Sở Quân Liệt đứng dậy chạy nhanh tới, đem bộ người hầu kia lấy ra, treo trên giá, cần thận là từng vết nhăn.

Bộ quần áo này sau này có thể mặc nhiều một chút!

Nhìn chủ nhân trở lại nằm yên trên giường, Liệt Phong thử trở mình trong ổ, nhắm mắt một lúc lâu sau đó lại mở to mắt, nó không hề có chút buồn ngủ nào mà trái lại còn rất thanh tỉnh.

Chủ nhân sao lại như thế này!!

Tức chết cẩu rồi!

×××××

Tư Bắc Thành ở kinh thành ngây người hai tháng, mấy ngày trước vửa thuê được phòng ở tốt, Tư Bắc Thành ngồi trên sofa, nhìn căn chung cư được xây dựng hoàn thiện trước mắt mà có chút chột dạ.

Tu Bắc Thành chạy đi không ít nơi, cũng tìm được chỗ ở khá tiện nghi nhưng đó lại là kiểu căn một phòng, nếu không tính một phòng một sảnh, gian phòng kia chỉ có thể để một cái giường, một cái tủ, một gian WC nhỏ, nhưng căn bản không thể coi đó là một phòng bởi nó cùng lắm là lót thêm chút nền, thêm một bức tường mỏng, liền gọi nó là phòng vệ sinh.

Cái loại điều kiện này thật sự khiến Tư Bắc Thành không chịu nổi.

Cho nên Tư Bắc Thành không tính toán để bản thân chịu thiệt thòi, tính tính lại tiền trong tay, trước mắt liền thuê căn chung cư này.

Rộng mở, sáng sủa, gia cụ đầy đủ, hơn một trăm mét vuông, tuy ra vẫn kém hơn khi hắn ở nhà nhưng ít ra có thể ở được.

Trừ việc tiền thuê có chút cao thì mọi thứ đều ổn.

Ở trong chung cư ngủ một giấc, Tư Bắc Thành hôm sau liền cùng nhóm em họ tụ họp.

Mấy người đã một tháng không gặp, Tư Bắc Thành nhìn Tư Bắc Viễn trên người mặc một bộ quần áo mới tinh, Tư Huyên Huyên cầm trên tay di động mới, còn có tây trang trên người Tư Bắc Hâm, thấy mấy đứa em cũng giống mình, Tư Bắc Thành nhẹ nhàng thở ra.

"Mấy đứa thuê phòng ở thế nào rồi?" Tư Bắc Thành cầm thực đơn, gọi mấy loại đồ uống.

"Em không thuê, em tính toán kỹ rồi, không bằng đi ở khách sạn". Tư Bắc Viễn nhìn thoáng qua phía anh họ.

"Em hai ngày nay càng nghĩ càng không rõ, sao mọi người phải tằn tiện như vậy, chúng ta có 100 vạn chứ không phải 10 vạn".

"Nhưng mà chúng ta phải xây dựng sự nghiệp". Tư Huyên Huyên giương mắt nhìn về phía anh trai, "Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, không phải sao?"

"Em gái tiền tiêu đi thì không lấy lại được đâu". Tư Bắc Viễn nhìn di động trong tay Tư Huyên Huyên, "Đổi di động rồi à?"

"Điện thoại lúc trước dùng không ổn lắm". Tư Huyên Huyên ngượng ngùng gãi đầu.

"Mọi người tìm hiểu thị trường sao rồi?" Tư Bắc Hâm nhìn anh chị họ mình, "Em chạy quanh mấy ngày, không tìm được manh mối gì cả".

"Còn có thể nói ra sao?" Tư Bắc Viễn nhìn em họ, "Chúng ta hiện tại là mối quan hệ cạnh tranh".

"Cái này có gì mà không thể nói, kinh thành khắp nơi đều là việc làm, em bằng lòng làm nhưng nó không thì sao?" Tư Bắc Thành suy tư mở miệng.

"Chúng ta cùng nhau nói một chút cũng tốt, miễn cho anh em cùng nhà đụng phải nhau, nếu dẫm lên anh em để kiếm được một ngàn vạn, trở về chú nhỏ cũng sẽ không thừa nhận đâu".

Thấy mọi người không nói gì, Tư Huyên Huyên giơ tay, thử nhỏ giọng mở miệng.

"Em chuẩn bị mở một tiệm trà sữa".

"Tiệm trà sữa?" Tư Bắc Viễn nhíu mày, "Em bán từng ly trà sữa một vậy khi nào mới kiếm nổi một ngàn vạn?".

"Anh không hiểu được đâu, tiệm trà sữa chỉ là bề ngoài, trọng điểm không phải quán trà sữa mà là để người khác nhìn thấy tiềm năng kinh doanh, sau đó sẽ khiến bọn họ gia nhập". Bàn tính trong lòng Tư Huyên Huyên vang lên lạch cạch, "Đến lúc đó em sẽ thu phí gia nhập, nói không chừng có thể thu cả ngàn vạn".

"Cách này của em quá tầm thường rồi". Tư Bắc Viễn nhìn em gái, ánh mắt có chút coi thường.

"Vậy anh thì làm thế nào?" Tư Huyên Huyên không phục hỏi lại.

"Đương nhiên là kêu gọi hùn vốn, gia tăng tiền vốn". Tư Bắc Viễn nhàn nhạt nói, "Anh nhìn trúng được một nhãn hiệu, nhãn hiệu này ở kinh thành còn chưa phổ biến, chỉ cần anh mua lại bản quyền thương hiệu này, chẳng bao lâu là có thể kiếm được ngàn vạn".

"Em thổi phồng vừa thôi". Tư Bắc Thành mang theo ý cười, "Nếu có một thương hiệu tốt như vậy, người ở kinh thành đã sớm đem nó về tay rồi".

"Vậy anh thì sao?" Tư Bắc Viễn nhìn anh họ, "Anh đã có kế hoạch gì chưa?"

"Đương nhiên có". Tư Bắc Thành quơ quơ di động trước mặt mấy người, "Anh chuẩn bị làm một cái phần mềm mới".

"Phần mềm?" Tư Bắc Viễn nhìn anh họ mình, có chút không dám tin tưởng.

"Em biết anh sao anh lại nảy ra ý tưởng này không?" Tư Băc Thành lộ ra một cái cười mỉm lễ phép, "Trải qua bao nhiều ví dụ thực tiễn, anh cảm thấy ý tưởng này có thể có hiệu quả".

"Sau đó lại thu phí hội viên, kiếm ngàn vạn sao?" Tư Bắc Hâm trêu chọc mở miệng.

"Khẳng định sẽ có nhiều hạng mục có thể kiếm được tiền". Tư Bắc Thành định liệu trước, nhìn về phía tư Bắc Hâm, "Còn em thì sao, em muốn làm gì".

Tư Bắc Hâm trầm mặc một hồi, có chút ngượng ngùng mở miệng.

"Nói đi, đều là anh em cả, sẽ không chê cười em đâu". Tư Bắc Viễn nhìn bộ dáng em họ, có chút hừng thú.

"Em muốn..." Tư Bắc Hâm sờ sờ chóp mũi, ánh mắt trốn tranh, "Em muốn nuôi gà".

Ba người đồng thời nhìn Tư Bắc Hâm, ánh mắt cũng khác nhau.

"Em đã khảo sát thực địa rồi, ở ngoại ô có một trang trại nuôi gà, cung không đủ cầu, hơn nữa phí nuôi dưỡng cũng thấp, trứng gà cũng có thị trường cung ứng". Tư Bắc Hâm giải thích vài câu, "Tuy rằng lợi nhuận khá ít nhưng tính về lâu về dài thì cũng không tệ".

"Phì". Tư Bắc Viễn nhìn em họ, không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Nuôi gà cũng tốt mà". Tư Huyên Huyên vỗ vỗ bả vai em họ, trừng mắt liếc nhìn anh trai, "Cười cái gì, xây dựng sự nghiệp thì không quan trọng đắt rẻ sang hèn!".

"Được rồi, chờ tin tức của mọi người nhé". Tư Bắc Viễn kéo quần áo trên người, cười nhìn phục vụ đem đồ uống lên.

"Mọi người chờ xem, không quá ba tháng, em sẽ cho mọi người thấy thế nào gọi là đầu óc thương nghiệp".

Tại khu trung tâm thương mại mới ở Cảng Thành, Sở Quân Liệt tâm tình vui sướng tan làm, nhìn thoáng qua thời gian, giờ này Tư iên sinh còn chưa tan làm.

Sở Quân Liệt mơ hồ nghe được Tư tiên sinh là vì bên bệnh viện tổng hợp Tư gia có hạng mục hợp tác mới, tuy không biết cụ thể nội dung nhưng lần hợp tác này có vẻ rất quan trọng.

Sở Quân Liệt suy đoán, có lẽ sau khi hợp tác thành công, Tư tiên sinh cũng sẽ nhàn rỗi hơn nhiều, đến lúc đó sẽ có nhiều thời gian bên cạnh cậu hơn.

Sở Quân Liệt quen thuộc đi đến cửa hàng đồ ngủ, nhanh chóng đi đến trước quầy, gõ gõ mặt bàn.

"Ông chủ, hàng của tôi tới chưa?"

Ông chủ đang xem điện thoại, đột nhiên bị Sở Quân Liệt dọa sợ, di động thiếu chút nữa bay ra ngoài.

"Là cậu à". Ông chủ nhìn Sở Quân Liệt vỗ vỗ ngực, "Làm tôi giật cả mình".

"Đồ kia đâu?" Sở Quân Liệt có chút tò mò, "Ông xem gì mà nhập tâm quá vậy?"

"Hắc hắc". Ông chủ cười cười, "Cậu muốn xem thì để khi nào rảnh tôi gửi qua cho, còn hàng của cậu, sáng sớm hôm nay đã đến rồi".

Chủ tiệm lấy ra một túi nilong màu đen, thần thần bí bí đưa cho Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt đáy lòng đầy mong chờ mở túi ra, nhìn hai bộ trang phục cosplay cho nam bên trong.

"Một bộ là nguyên bản, một bộ là có cải tiến". Chủ tiệm tươi cười dị thường sáng lạn, "Người cậu lớn, size to nhất cho cậu mặc cũng không vừa, nên tôi đặt may riêng theo size người của cậu, cũng mất thời gian hơn một chút".

"Tôi sẽ trở về thử một chút". Trên mặt Sở Quân Liệt đỏ ửng, nhanh chóng buộc lại túi, lấy di động quét mã trả tiền.

"Vợ cậu gần đây thích mấy loại trang phục này sao?" Chủ tiệm nhướn mày, "Xem ra quan hệ hai người gần đây cũng tốt lên đúng chứ?"

"Không nói với ông". Sở Quân Liệt cúi đầu nhìn màn hình, nhanh chóng điền vào mấy con số.

"Nói xem vợ cậu vì sao lại thích mấy đồ cosplay này chứ?" Chủ tiệm vuốt cằm suy tư, "Không phải là đối với cậu có loại chiếm hữu cực mạnh đấy chứ?"

Sở Quân Liệt giương mắt nhìn về phía chủ tiệm, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Tư tiên sinh đối với cậu có sự chiếm hữu sao?

Nếu thực sự có ngày đó, Sở Quân Liệt cảm thấy cho dù là mơ cậu cũng sẽ cười tỉnh lại.

"Không phải bị tôi nói trúng rồi chứ?" Chủ tiệm có chút sợ hãi, "Vợ cậu có phải nói cái gì cậu cũng nghe theo không?"

Sở Quân Liệt giật giật môi, có chút khát vọng ngày kia mau tới.

"Người anh em à, vậy là hông được rồi!" Chủ tiệm thấy vậy, vẻ mặt lo lắng, "Vợ cậu chắc chắn đang CPU cậu đó!"

"C, CPU?" Sở Quân Liệt ngẩn người.

"A, không đúng". Chủ tiệm hơi dừng một chút, "Là PDD mới đúng".

Sở Quân Liệt hai mắt mê mang.

"Tóm lại là đang ABCDEF cậu đó!". Chủ tiệm biểu tình khẩn trương.

(Tui cũng không biết mấy cái này là gì nữa)

"Suỵt". Sở Quân Liệt nghĩ cũng không nghĩ, đối với chủ tiệm làm cái động tác im lặng.

"Anh nhà tôi đối với tôi thế nào tôi cũng thích, sau này có đồ gì mới nhớ báo cho tôi nhé, tạm biệt!".

"Người anh em!" Chủ tiệm còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thân hình cao lớn của cậu, một lúc sau vẫn là đem lời muốn nói nuốt xuống bụng.

Sau khi trở về nhà, Sở Quân Liệt chờ không được mà đóng cửa phòng ngủ lại, lấy ra mấy món đồ trong túi, mặc vào rồi đứng trước gương.

Bồ đồ này so với bộ lúc trước không giống nhau.

Bộ đồ lần trước có chút bảo thủ, phần cổ đều được làm kín, chất lượng cũng giống nhau, Sở Quân Liệt mặc rất nhiều lần, mỗi khi nâng cánh tay lên để dọn dẹp, quần áo sẽ căng chặt đến mức rách cả ra.

Bồ đồ này phần cổ lại được mở rộng hơn, phía trước gần như trống không, lộ ra cả nửa phần cơ ngực, ngoài ra còn kèm theo cái phụ kiện riêng cho cổ, là một vòng vải ren nhỏ.

Nhìn vào trong gương, Sở Quân Liệt có chút đỏ mặt, cũng không biết Tư tiên sinh có thích cậu mặc bộ đồ lộ ra nhiều như vậy không, suy nghĩ một lát, cất bộ đồ mới vào tủ, lấy bộ chưa có cả tiến kia ra.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Hựu Hựu Tiêu Nham
3. Tìm Được Điều Đã Mất
4. Học Viện Lộc Sơn Có Vị Nhan Tiên Sinh
=====================================

Đồ của cậu kích cỡ khá lớn, so với bộ mới với phần ngực lộ ra kia thì bộ này vẫn còn che lại được một chút.

Sở Quân Liệt mặc quần áo mới xong, đem công cụ quét tước lấy ra, trước lúc đi vào phòng Tư tiên sinh còn không quên gọi Liệt Phong đang chơi ngoài ban công đến.

"Liệt Phong!" Sở Quân Liệt gọi một tiếng.

Liệt Phong nghe thấy tiếng chủ nhân, lập tức chạy tới, thấy chủ nhân đứng trước cửa phòng của chủ nhân xinh đẹp, cười mở ra cửa phòng.

"Liệt Phong, chào nhe, tao sẽ đi vào bên trong, thật đáng tiếc nha, Tư tiên sinh không có cho mày tiến vào".

Liệt Phong đong đưa cái đuôi, dửng dưng trơ mắt nhìn chủ nhân mặt đầy tươi cười đi vào phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Sở Quân Liệt tâm tình vui sướng, trộm đá người máy dọn dẹp phía dưới một cái, bắt đầu lau tủ đầu giường.

Hai cái tủ bị cậu lau gần như phát sáng, Sở Quân Liệt một bên lau tủ, một bên nhìn về phía giường lớn, trong mắt là khát vọng nồng đậm, nhưng may mảy không có chút lỗ mãng nào.

Sau khi dọn xong chỗ tủ đầu giường, tiếp theo là kệ trang sức, Sở Quân Liệt lau khô kệ thủy tinh, quan sát trang sức bên trong, phát hiện hôm nay Tư tiên sinh mang một đôi nút tay áo kim cương hình gợn sóng.

Sở Quân Liệt chỉ cần nhìn hai lần liền nhớ được tất cả đồ vật trên kệ, nhìn là biết hôm nay Tư tiên sinh mang cái gì.

Mang theo cảm giác thỏa mãn, Sở Quân Liệt lau dọn ghế da đen, đi sang thư phòng.

Tối qua dường như Tư tiên sinh đã làm việc đến tận đêm muộn, tài liệu trên bàn không ít. Sở Quân Liệt trước tiên lau dọn giá sách, sau đó mới dọn đến bàn làm việc, đem tài liệu giấy tờ trên bàn dọn xuống, sau khi lau khô mặt bàn mới đem tài liệu để lại chỗ cũ.

Trong lúc cậu đang thu dọn văn kiện, một trang giấy đơn trên cùng của một tập văn kiện rơi xuống, SỞ Quân Liệt đang bê chồng văn kiện, thấy thế vội vàng nhặt lên, lại nhìn thấy hai chữ "Danh sách" ở bên trên.

Danh sách gì vậy?

Sở Quân Liệt biết mình không nên xem tài liệu của Tư tiên sinh, nhưng đôi mắt còn phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, ngay khi nhìn thấy tiêu đề liền nhìn xuống mấy dòng chữ phía dưới.

"Một, bảy tuổi, kéo rem, ngủ cả ngày".

Đây là cái gì?

Sở Quân Liệt nhìn mấy chữ phía sau mục thứ nhất.

"Hai, mười ba tuổi, căm trại, vùng ngoại ô, có sao trời".

"Ba, 18 tuổi, khu trò chơi điện tử, câu lạc bộ đêm, quán bar, quán net".

Hai mắt Sở Quân Liệt khẩn trương nhìn tờ giấy, trái tim cũng theo đó mà treo lên.

Là nhưng nơi Tư tiên sinh muốn đi sao?

"Bốn, hai mươi tuổi, trải nghiệm đầu tiên".

Trải nghiệm đầu tiên? Sở Quân Liệt giật mình, sơ thể nghiệm cái gì?

Sở Quân Liệt lấy di động ra, trộm tìm kiếm "Trải nghiệm đầu tiên", kiếm thử thì có vẻ đây là một bộ phim điện ảnh trong khá thanh thuần.

"Năm, 23 tuổi, câu cá suốt đêm".

"Sáu, 24 tuổi, thuần phục một con ngựa".

"Bảy, 27 tuổi, nuôi chó".

"Tám, 29 tuổi..."

Sau dòng nuôi chó có tiếp một mục, nhưng sau tuổi 29 chỉ có một chuối dấu chấm, nhìn mấy dấu chấm có thể thấy tâm tình người viết có vài phần trầm trọng.

Sở Quân Liệt lại nhìn lại dòng tiêu đề 'Danh sách'.

Cái này có thể là danh sách nguyện vọng của Tư tiên sinh, nhưng Tư tiên sinh vì sao lại đột nhiên đem nhưng nội dụng này viết ra?

Sở Quân Liệt do dự đem tờ giấy để lại chỗ cũ, chợt nghe thấy cửa phòng ngủ vang lên âm thanh.

Trái tim cậu nhảy dựng lên, luống cuống tay chân đem tài liệu để lại vị trí cũ, Sở Quân Liệt có chút chột dạ xoa kệ sách, một lúc lâu cũng không thấy ai mở cửa thư phòng.

Sau lưng không có âm thanh, Sở Quân Liệt cẩn thận quay đầu lại, tiến lên đẩy ra cửa bí mật, thấy then cửa phòng ngủ có chút động, đấy cửa ra, Sở Quân Liệt liền thấy Liệt Phong ý đồ không phục đứng trước cửa.

Môt người một chó liếc nhau, Sở Quân Liệt nhớ tới hai chữ "Nuôi chó" trong dánh sách, cúi người ghen ghét vỗ vỗ đầu chó.

"Trên danh sách guyện vọng của Tư tiên sinh có mày đó".

Liệt Phong giương giương đầu chó.

"Mày phải giúp anh ấy cảm nhận được cảm giác nuôi chó là như thế nào". Sở Quân Liệt chỉ trích Liệt Phong, "Chó nhà người khác khi thấy chủ nhân về phải nhiệt liệt nghênh đón, xoay xung quanh vài vòng, mày chỉ biết lười biếng vẩy đuôi thôi!"

Liệt Phong nhìn chằm chằm chủ nhân, người này hình như đã quên mất lý do lần trước đưa nó đi thiến thì phải.

"Tao dạy mày". Sở Quân Liệt tiếp đón Liệt Phong, đi đến trước cửa, thấy chủ nhân đi tới, chạy lại xoay vài vòng.

Sở Quân Liệt cũng tại chỗ xoay hai vòng, "Sau đó nhiệt tình hoan nghênh..."

Lời Sở Quân Liệt còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên mở ra, thấy Tư Vân Dịch đã trở về, hai mắt Sở Quân Liệt nháy mắt sáng lên.

"Tư tiên sinh! Anh về rồi!"

Tư Vân Dịch vừa mở cửa liền nhìn thấy một người một chó, hơi dừng một chút, rảo bước tiến vào nhà.

"Tư tiên sinh, dì giúp việc đã làm xong cơm rồi". Sở Quân Liệt nhận lấy túi văn kiện từ tay Tư Vân Dịch, mặt đầy tươi cười, "Để em đi hâm nóng lại".

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt cầm túi văn kiện đi vào phòng ngủ của mình, một lát sau đi ra, tiến thẳng tới phòng bếp.

Liệt Phong ngửa mặt nhìn chủ nhân xinh đẹp, đong đưa cái đuôi, sau đó xoay tại chỗ hai vòng.

"Ngoan". Tư Vân Dịch cúi người sờ đầu Liệt Phong.

Sở Quân Liệt ở trong bếp nghe thấy động tĩnh, nhấp môi tiếp tục lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra, Liệt Phong được khen thưởng, thân mật cọ chân chủ nhân xinh đẹp, Sở Quân Liệt ở phòng bếp nhìn thấy liền bước nhanh tới.

Tư Vân Dịch thấy Sở Quân Liệt đi tới, ngước mắt nhìn, trong mắt có chút dò hỏi.

"Tư tiên sinh, cái xoay xung quanh kia là em dạy đó". Sở Quân Liệt không phục tiến lên, đem Liệt Phong đẩy ra.

"Em cũng biết xoay".

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt xoay tại chỗ hai vòng, sau đó giương ánh mắt trông mong nhìn mình.

Tư Vân Dịch im lặng một lát, giơ tay vuốt ve đầu Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt nháy mắt liền thoải mái, ngẩng đầu cọ cọ lòng bàn tay Tư tiên sinh.

Sở Quân Liệt trở lại phòng bếp hâm lại cơm, muốn nói với Tư tiên sinh về tờ danh sách kia, nhưng khi ngồi xuống bàn ăn lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Không đợi Sở Quân Liệt nói, Tư tiên sinh đã nói trước.

"Buổi tối hôm nay, tôi muốn ra ngoài một chuyến".

Tư Vân Dịch ăn cơm, ngước mắt nhìn về phía Sở Quân Liệt.