Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 7



Tại biệt thự Yến gia, Yến phu nhân cùng con trai gọi video, ngữ khí là vạn phần bất đắc dĩ.

"Con trai ngoan, mẹ nói rồi, đừng có học mấy cái lâm sàng y học linh tinh kia, học bệnh tâm thần cũng không được! Con có biết sau này ra ngoài làm việc sẽ có bao nguy hiểm không, đặc biệt là khoa thần kinh kia".

Chồng Yến phu nhân ngồi cạnh nghe vậy cũng ngồi lại khuyên nhủ con trai "An An, con nghe mẹ con nói, chúng ta chỉ có một đứa con là con, Yến gia tương lai cũng thuộc về con, cho con quản lý, giờ con nên học quản lý tài chính mới phải".

"Chỉ có một đứa con sao?" Thiếu niên tóc nâu trong video có chút rầu rĩ không vui, "Thế đứa được nhặt về kia thì sao, không tính à?"

"Con cũng biết mà, nó chỉ là đưa thay thế cho con cùng Tư gia liên hôn thôi". Yến phu nhân tươi cười, nhìn đến đứa con trai đang ghen.

"An An, con chỉ cần chờ một chút thôi, chờ Sở Quân Liệt cùng người bên Tư gia đính hôn xong là con có thể trở về rồi, mẹ lại đưa con đi mua chút đồ vật, con lúc đó nhất định sẽ rất thích đi".

Yến An chán đến chết gật đầu, đối với đồ vật kia một chút cũng không hứng thú.

"Đúng rồi". Yến An như nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi.

"Cái đứa ngốc Sở Quân Liệt kia, cùng cái đồ xui xẻo nào đính hôn vậy?"

Vấn đề vừa được hỏi ra, Yến phu nhân cùng chồng liếc nhau, còn chưa tiêu hóa hoàn toàn chuyện tối qua.

"Biểu tình của bố mẹ là sao?" Yến An nghiêng đầu tò mò, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Nói ra có lẽ con không tin." Yến phu nhân chột dạ nuốt nước miếng.

"Sở Quân Liệt bị Tư Vân Dịch nhìn trúng".

Thiếu niên trong video vẫn không nhúc nhích, Yên sphu nhân còn tưởng kết nối bị lỗi, liền kêu con trai hai tiếng, chỉ thấy vành mắt con trai bỗng chốc đỏ lên, nước mắt đua nhau chảy xuống.

"Mẹ nói lại lần nữa, thằng ngốc kia, bị ai nhìn trúng?"

"Tư... Vân Dịch". Yên phu nhân nhìn biểu cảm của con trai, ẩn ẩn cảm thấy vài phần không ổn.

"Không có khả năng!" Thiếu niên trong video đột nhiên đứng dậy, nước mắt rơi không ngừng, "Anh Vân Dịch còn lâu mới đi coi trọng thằng nhóc kia, mấy người gạt con!"

Yến phu nhân há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Sao mấy người có thể đối xử với con như vậy, vì sao lại không ngăn cản?" Yến An khóc lóc, "Bố mẹ thật sự không biết vì sao trước kia con lại thường xuyên chạy tới Tư gia, không biết vì sao con lại muốn học tâm lý học sao?"

"Con đến Tư gia, không phải là muốn cùng mấy đứa trẻ kia chơi đùa sao?" Ba Yến An có điểm mờ mịt.

"Nếu không phải thấy con cùng mấy đứa nhóc kia có mối quan hệ tốt với nhau, Tư lão gia năm đó cũng sẽ không định ra hôn ước giữa hai nhà".

"Con mới không muốn cùng bọn họ chơi đùa! Con là muốn đi xem anh Vân Dịch!" Yến An khóc đến khàn cả giọng, "Con nếu biết lần này anh Vân Dịch cũng tìm rể, chẳng sợ cơ hội chỉ có một phần ngàn, con cũng sẽ không để thằng ngốc kia đi!"

Vợ chồng Yến gia nhìn nhau, trong lúc nhất thời vì khiếp sợ mà không nói ra lời.

"Sao lúc trước con không nói?" Yến phu nhân che lại ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh đến lợi hại.

"Con không dám nói!" Yến An lệ rơi đầy mặt, "Con sợ nói ra rồi, mấy người sẽ nói con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng mà, bây giờ anh ấy đã..."

Tưởng tượng đến cảnh thằng ngốc kia cùng Vân Dịch ca ca ở bên nhau, Yến An trong video khóc không thành tiếng.

"Bảo bối ngoan đừng khóc nữa!" Yến phu nhân thấy con trai khóc đến thở hổn hển, đau lòng không thôi, cùng chồng liếc nhìn nhau.

Sự tình cũng đã được định rồi, Yến gia nếu lật lọng, tất nhiên sẽ khiến Tư gia bất mãn.

"Ba mẹ, con thích anh Vân Dịch, nếu có thể cùng anh ấy ở bên nhau, con về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ba mẹ giúp con được không?" Yến An sụt sịt mở miệng, trong mắt toàn là nước mắt mà cầu xin ba mẹ.

×××××

Sở Quân Liệt sau khi tắm rửa sạch sẽ bằng nước lạnh, có lẽ là quá hưng phấn mà không ngủ được, đơn giản đứng dậy mà dọn dẹp đồ đạc, rốt cuộc không lâu sau, mình sẽ dọn đến ở chung cùng Tư tiên sinh.

Ngẫm lại chính mình có thể cùng Tư tiên sinh cùng sống dưới một mái nhà, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, Sở Quân Liệt nhịn không được mà vui vẻ.

Tháng này vẫn còn mười ngày, tiền thuê nhà tháng sau có thể trực tiếp đưa cho Tư tiên sinh, Sở Quân Liệt trước tiên cùng chủ nhà nói chuyện, để chủ nhà thời gian này tìm khách thuê mới.

Sở Quân Liệt lại quay về quét tước cho sạch sẽ, lại thấy ông chủ Thường ở siêu thị gọi điện tới, nói là có chút việc.

Việc cũng không nhiều, chỉ là chuyển 50 cân bột mì, nhưng đối tượng là đôi vợ chồng già, hai vợ chồng tuổi đều đã cao, đẩy một chiếc xe đạp đến siêu thị mua bột mì, ông chủ Thường vừa nghe nói hai vợ chồng này sống ở tầng 5, lại không có thang máy, liền nhanh chóng mà gọi điện cho Sở Quân Liệt.

Nhing thấy có người trẻ tuổi đến hỗ trợ, hai vợ chồng già kích động, lại vui vẻ mua thêm một túi gạo.

Sở Quân Liệt trên vai khiêng túi bột mì, trên túi bột mì lại chồng thêm bao gạo, đi theo hai vợ chồng già đến nhà, vững vàng khiêng gạo và bột mì lên tầng 5, đưa đến tận cửa nhà hai vợ chồng kia.

Nhìn thấy trên quần áo mình dính bột mì, Sở Quân Liệt vừa dùng khăn lông phủi bớt, vừa trở về siêu thị.

Ông chủ Thường thấy Sở Quân Liệt đã trở về, lấy ra mười tệ đưa cho Sở Quân Liệt.

"Không cần đâu ông chủ Thường!" Sở Quân Liệt đem tiền đẩy về, ông chủ Thường cũng không ép, đem tiền thu về, nói Sở Quân Liệt cứ làm từ từ, giữa trưa sẽ có người mang cơm lại đây.

Trong siêu thị nhỏ có một cái tivi cũ, đến giữa trưa, ông chủ Thường sẽ mở TV lên, đem cơm đưa tới chia làm hai phần, một nửa cho Sở Quân Liệt.

Sở Quân Liệt ngồi trên cái ghế gấp nhỏ, cầm hộp cơm, cùng ông chủ Thường vừa ăn vừa xem TV.

TV vang lên khúc nhạc dạo quen thuộc, là chương trình tin tức ở Cảng Thành, hai người biên tập viên ngồi trước bàn, bắt đầu đưa những tin tức thời sự ở Cảng Thành.

"Khiếp sợ vụ án giết người dã man ở Cảng Thành, tại toà án ngày hôm nay bức màn che kín sự việc đã được gỡ xuống, con trai của một phú thương tên Lý X Khang, vì bị cự tuyệt tình cảm mà đem người giết hại sau đó tàn nhẫn lột đi da mặt..."

Án tử này đa phần người dân ở Càng Thành đều đã nghe qua, không ít người ở siêu thị vì nghe thấy tin tức này mà đứng lại, nhìn về phía hai người biên tập viên nam nữ trong TV.

Vào thời điểm phiên tòa thẩm án thứ hai diễn ra, bị cáo Lý X Khang lấy lí do tinh thần không ổn định để chống án, thẩm phán phê chuẩn, cho phép tư pháp Cảng Thành tìm đến ba người giám định, tiến hành kiểm tra trạng thái tinh thần của bị cáo Lý X Khang". Nữ biên tập viên biểu tình nghiêm túc.

"Ba người giám định tiến hành kiểm tra riêng biệt.

Bị cáo đơn phương đưa ra yêu cầu giám định người làm chứng với tòa và tiến hành tiếp thu chất vấn của tòa án...

Thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn cuối cùng lấy ý kiến giám định từ nhân viên Tư X, phán Lý X Khang tử hình, loại bỏ quyền lợi chính trị đến suốt đời".

Màn hình chiếu đến cảnh thẩm tra bị cáo.

Một nam nhân dứng trên ghế, đem lại cảm giác như tranh thủy mặc, cảnh tượng đẹp đẽ đồng thời cũng phản phất thêm chút thanh sương, trên mũi thẳng tắp là một mắt kính màu bạc, sắc bạc trên gọng kính nằm trên sườn mặt lại càng tăng thêm vài phần tinh xảo.

Sở Quân Liệt nhìn đến ngẩn ngơ, lập tức dựng thẳng vòng eo, không tự chủ mà dướn người về phía TV.

Đây rõ ràng là Tư tiên sinh mà!!!

Hình ảnh này là khi phiên toàn thẩm án lần thứ hai diễn ra, có lẽ là 2 tháng trước, khi đó cậu còn chưa gặp Tư tiên sinh.

"Tổng kết lại, bị cáo đích xác có mắc chứng tâm thần phân liệt, nhưng vào ngày gây án, từng bị lưu lại hình ảnh ở nơi công cộng, trong đoạn video trích xuất từ camera, bị cáo dáng vẻ chỉnh tề, cùng người đối diện đang áp sát vào nhau, có thể thấy được lúc đó trạng thái tinh thần bị cáo vẫn bình thường..."

Âm thanh của nam nhân rõ ràng lại dễ nghe, mang theo sự hấp dẫn, như khống chế tinh thần của người nghe khiến họ nghiêm túc nghe không sót một từ.

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm TV, chăm chú tới mức quên cả thở.

"Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo xuất hiện dấu vết tái phát bệnh, chứng minh rằng ở thời điểm đó, tình trạng bệnh tâm thần phân liệt của bị cáo đã có phần thuyên giảm, có khả năng khống chế hành động của mình, hoàn toàn đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự..."

Sau khi công khai quá trình thẩm án, màn hình quay lại về hình ảnh hai biên tập viên nam nữ, Sở Quân Liệt trong mắt tràn ngập mất mát, rõ ràng hai biên tập viên trên màn hình đều là nam thanh nữ tú nhưng lúc này lại nên vô cùng bình thường.

"Tiểu Sở!" Ông chủ thường nhìn thanh niên ngồi trên ghế gấp nhỏ nghiêng người tới mức sắp té ngã, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

"Vừa nãy..." Sở Quân Liệt ngồi lại cho ngay ngắn, chỉ về hướng TV, miệng mở ra nhưng lại chẳng hỏi được câu nào.

"Là thiên tài trị bệnh tâm thần nhà Tư gia sao?" Một vị khách quen lớn tuổi cầm đồ uống tới quầy thanh toán.

"Nghe nói người thích anh ta nếu xếp thành hàng có thể kéo dài từ Cảng Thành đến tận Paris, người ta còn nói, kết hôn vốn chẳng nằm trong kế hoạch của cậu ta, người như vậy đợi thêm nửa năm nữa cũng chẳng sợ bị chậm trễ".

Sở Quân Liệt chớp chớp đôi mắt, không tự chủ mà nhớ tới đêm ở Tư gia, nhớ đến Tư Vân Dịch hạ mình mà muốn cậu ở rể.

Trách không được những người đó sẽ ngạc nhiên như vậy.

Chẳng trách Tư lão gia hai mắt đã muốn trừng hẳn ra, lại không có ngăn cản.

"Hiện tại chỉ sợ cậu ta cũng chẳng thể ở lại đơn vị công tác lâu được". Khách quen nhún nhún vai.

"Lần này cậu ta đứng ra làm chứng, chính là đắc tội với Lý gia, Lý X Khang kia là con trai duy nhất nhà họ, mấy người thấy Lý gia sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu ta sao?"

Sở Quân Liệt nghe vậy thì nhíu mày, không kiềm được mà lo lắng.

"Nhưng mà tôi có nghe được cái tin tức này, thiên tài Tư gia này vì không muốn liên lụy đến Tư gia, đã tuyên bố về hưu, nói rằng muốn nghỉ ngơi, du lịch". Khách nhân cào cào mặt, giọng nói mang theo vài phần tiện ý.

"Người ta 29 tuổi đã vinh quang nói nghỉ hưu, tôi năm nay năm mấy rồi vẫn còn phải phấn đấu mà bán mấy con xe second-hand, nói xem có giận không chứ!"

Sở Quân Liệt mím môi, nhai nhai phần cơm trong miệng.

Không biết lúc Tư tiên sinh đi du lịch có dẫn cậu đi cùng không, cậu có thể giúp mang hành lý, có thể giúp rất nhiều việc.

"Mấy tin tức này không nên quá tin tưởng!" Ông chủ Thường cảm thấy như cơm nghẹn trong họng, lại uống thêm miếng nước.

"Tôi nói thật chứ, bản thân ông chủ Lý kia cũng khó mà bảo toàn nổi".

Lão khách quen chọn chọn cái bật lửa trên quầy thu ngân, cũng không tranh luận cùng ông chủ Thường, ông già này ngồi đây suốt ngày, khẳng định biết được nhiều tin tức hơn ông.

Thấy trong tiệm ít người, ông chủ Thường đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tiến lại gần Sở Quân Liệt.

"Tiểu Sở, hôm trước không phải cháu bảo đi xem mắt sao? Thế nào rồi?"

Vừa nghe mấy tin bát quái, khách nhân lập tức dựng lỗ tai lên nghe lỏm.

Như nhớ tới chuyện tốt, Sở Quân Liệt nhịn không được mà cong cong môi, vui sướng mà và thêm mấy đũa cơm.

"Nhìn trúng rồi ạ".

"Ông đã bảo bộ tây trang kia mặc lên cực soái mà, cháu cứ không tin đi". Ông chủ Thường cười cười, "Có phải đối tượng xem mắt bị mê hoặc rồi phải không?"

"Là đối phương nhìn trúng cháu". Sở Quân Liệt mỉm cười, như có bánh từ trên trời rơi xuống, "Cháu ở rể".

Khách quên ngồi bên cạnh thiếu chút nữa thì phì cười, tươi cười trên mặt ông chủ Thường cũng biến mất, nhưng lại nghĩ tới điều kiện hiện tại của thanh niên, đúng là cũng phải chịu chút ủy khuất.

"Đối phương như thế nào?" Ông chủ Thường nhìn Sở Quân Liệt, muốn hỏi đến cùng.

Sở Quân Liệt nhìn quanh một vòng, tới gần ông chủ Thường, hai tai đỏ bừng mà thì thầm, bày ra bộ dạng như có bí mật động trời.

Ông chủ Thường mong chờ mà ghé lại gần, lão khách quen bên cạnh cũng bất động thanh sắc mà nghiêng thân thể.

"Cháu không nói đâu!" (Bé Liệt cute vỡi)

Trên mặt Sở Quân Liệt hiện thêm vài phần bí ẩn.

"Không nói ra chính là xấu" Lão khách quen cố tình kích Sở Quân Liệt để cậu mở miệng, "Theo như kinh nghiệm của tôi, nếu như có ưu điểm gì, người khác sớm đã khoe ra rồi".

Sở Quân Liệt lắc đầu, chuyên tâm cúi đầu ăn cơm, không mảy may lộ ra tí thông tin nào.

Ngoài cửa siêu thị nhỏ bỗng xuất hiện một chiếc siêu xe màu trắng bạc, chủ nhân chiếc xe tựa hồ như nhìn thấy gì đó, lùi xe lại mấy mét, dừng ở trước cửa siêu thị nhỏ.

Ánh mắt Sở Quân Liệt dừng lại trên chiếc xe kia, cảm thấy có chút quen thuộc, định bụng muốn xem biển số xe, chỉ thấy cửa sau xe mở ra, người mới nãy còn ở trong TV, mặc một bộ tây trang màu trắng gạo, mái tóc đen dài tùy ý hất đằng sau, bước xuống xe hướng về phía cậu, Tư Vân Dịch đeo kính bạc nhẹ nhàng bước tới, dưới ánh mặt trời khiến anh trở nên lóa mắt.

Lão khách quen ở trước cửa hiển nhiên cũng nhìn thấy người đang tới, ánh mắt đảo qua hình ảnh trên TV lại đảo lại trên người nam nhân, bật lửa trong tay cũng cầm không chắc.

Sở Quân Liệt cầm đôi đũa theo bản năng mà đứng dậy, đôi mắt sáng lên.

"Tư tiên sinh?"

"Ăn xong đi đã". Tư Vân Dịch nhìn thoáng qua đồ ăn trong tay Sở Quân Liệt, đi vào siêu thị, ở kệ hàng lấy hai chai nước, đứng trước quầy thu ngân, quét mã trả tiền.

Không khí trong siêu thị bỗng chốc rơi vào trầm lặng, im ắng tới mức nghe được cả tiếng kim rơi, ông chủ Thường nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt, ở bên này ngẩng đầu vui sướng mà nhìn nam nhân, lại cúi đầu nhìn Sở Quân Liệt bên này, một lúc sau vẫn không nói được câu nào.

Tư Vân Dịch đem chai nước đặt bên cạnh Sở Quân Liệt, đang muốn tự mình mở một chai uống liền thấy Sở Quân Liệt đứng dậy, lấy đi chai nước trong tay anh, hai lỗ tai đỏ lên, vặn nắp chai nước rồi đưa qua.

Ngón tay Tư Vân Dịch dừng lại một chút, nhận lấy chai nước, nghe âm thanh hỗn tạp cùng mùi đồ ăn trưa trong siêu thị, cầm chai nước ra khỏi siêu thị, nhấp hai ngụm nhuận khẩu.

Ông chủ Thường vốn định nhỏ giọng nói về mối quan hệ của hai người, thấy Sở Quân Liệt gắt gao nhìn theo bóng dáng nam nhân kia, giống như sợ đối phương đi mất, mồm to nuốt xuống hết phần đồ ăn còn lại, lao đi rửa sạch sẽ hộp cơm, cất gọn rồi đi theo nam nhân.

"Này... Có phải người mà cháu ở rể không?" Mặc dù cảm thấy mình đoán cùng sự thật không quá khác biệt nhưng ông vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Sở Quân Liệt áp chế sự hưng phấn cùng kiêu ngạo trong lòng, gật gật đầu với ông chủ Thường.

"Thằng nhóc cháu có phải uy hiếp người ta cái gì không vậy?" Lão khách quen không thể tượng tượng được mà hỏi.

"Có phải cháu có cứu mạng cậu ta mấy chục lần, nên cậu ta mới báo đáp cháu không?"