Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 16: Sa Lưới



Theo như quân lệnh đã đưa ra, các đội quân đều đã hành quân đến khe Thành Đồ, ở quân doanh còn lại đội quân do Lê Ngọc Thiền toàn quyền chỉ đạo.

Theo như nhận định của Lê Dực Định, dạo gần đây Lê Ngọc Thiền đã an phận hơn rất nhiều, không khóc lóc hay ỉ ôi thêm điều gì nữa. Thứ hắn muốn nhìn thấy chính là một Lê Ngọc Thiền thông suốt như thế này, chỉ khi bản thân hoàn toàn tỉnh táo thì mới có thể làm nên nghiệp lớn.

Như thường lệ, Lê Ngọc Thiền dẫn đội quân đến thao trường chăm chỉ thao luyện chờ ngày được chinh chiến. Trong doanh trại còn lại một toán quân cũng các tướng lĩnh đang chờ quân lệnh.

Những ngày qua Lê Dực Định luôn bận rộn với chính sự, hết xem binh thư rồi lại quan sát địa hình các nơi có thể xảy ra giao chiến ở trên bản đồ. Hắn cứ âm thầm suy tính một mình, vì không muốn kéo dài khiến quân số hao hụt, lòng quân mất đi chí khí nên mỗi trận chiến cần phải tính toán thật kỹ càng từng đường đi nước bước. Đánh nhanh thắng nhanh nhưng phải đánh thật đau để quân địch nhớ cho kỹ kết cục khi dám dấy quân xâm lược Qui Nam.

Lê Dực Định từ nhỏ đã mất mẹ. Mười hai tuổi đã theo tướng lĩnh trấn giữ biên cương. Quân đội chính là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Không những đất nước này mà cả lợi ích của hoàng tộc. Hắn có thể nhắm mắt làm ngơ mọi thứ nhưng đã động vào Qui Nam, động vào Hoàng tộc họ Lê thì đừng mong sẽ bảo toàn tánh mạng quay về mẫu quốc.

Lê Dực Định biết, để nhà Lê trụ vững, để bản thân không phải chịu bất kỳ chèn ép nào từ các thế lực vay cánh trong triều đình thì phải mang về vinh quang, phải tự tạo nên một chiếc ghế vững chắc cho riêng mình.

- Chủ tướng, mạc tướng đã dò thám trước địa hình, hoàn toàn phù hợp để bộ binh mai phục. Ở thung lũng khe Thành Đồ có địa hình trũng sâu hơn các vùng đất xung quanh, tương tự như một lòng chảo giữa núi rừng.

Lê Dực Định xoa cằm, trong đầu đã mường tượng được trận đánh kế tiếp sẽ ra sao. Ánh mắt liếc ngang những vị tướng lĩnh, hắn ngồi thẳng người rồi cất lên chất giọng trầm:

- Triệu tướng quân!

- Có mạc tướng!

- Thống lĩnh ba đô hành quân đến khe Thành Đồ truyền quân lệnh của bổn nguyên soái cho Thiệu Thành tướng quân, sau đó mang quân mai phục ở dãy Lập Sơn, dãy Thì Túc, chờ thời cơ đánh lui quân chi viện của Chư Tể.

- Rõ!

Lê Ngọc Thiền đứng một bên với bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm. Dẫu rằng rất ấm ức nhưng lại không để lộ ra bất kỳ một cảm xúc nào. Nàng luôn căn dặn chính mình phải thật bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có cơ hội được xuất chinh.

Ánh mắt liếc nhìn sang Lê Ngọc Thiền rồi thu ngay lại. Ngón trỏ chậm rãi nhịp lên mặt bàn, Lê Dực Định biết trong tay mình vẫn còn một con tướng khác vẫn chưa xuất trận. Bấy giờ chưa phải là lúc để chốt hạ. Một trận đánh hay không chỉ về chiến lược mà còn phải chờ đến thời cơ.



- Bẩm chủ tướng, Ngô thái y đã đến quân doanh, đang đợi bên ngoài chờ bái kiến.

Tựa người ra sau, hắn nhàn nhạt cất lời:

- Cho vào!

Tấm vải bạc được vén lên, một nam nhân tầm độ tuổi tứ tuần chậm rãi bước vào trong với chiếc đầu cúi gằm, không ngẩng. Dừng trước Lê Dực Định một khoảng, hắn quỳ xuống khấu đầu:

- Viện Thái y thái y Ngô Phục, bái kiến Bình Lâm nguyên soái.

Lê Dực Định khinh khỉnh mỉa mai:

- Ngô thái y đúng là tay chân nhanh nhạy. Ta cho truyền từ nhiều tháng trước bây giờ mới đến nơi.

Ngô Phục bình tĩnh đáp:

- Mong nguyên soái thứ lỗi cho thần, gần đây trái gió trở trời, trong cung có nhiều hậu phi ngọc thể bất an.

- Vậy sao?

Lê Dực Định nhếch khoé môi:

- Hậu phi là trách nhiệm của ngươi, còn người bổn nguyên soái cho truyền chính là Lục ngự y. Hà cớ chi ngươi lại cả gan đến? Chẳng lẽ ngươi lú lẫn đến mức không phân biệt được ngự y và thái y khác nhau như thế nào sao?

- Hạ thần hiểu thấu! Mong nguyên soái cảm thông, Lục ngự y hiện đang cùng Đức bà đến Huệ Nghiêm tự lễ Phật nên sai hạ thần đến đây thỉnh tội.

- Quả là khéo léo!

Để lộ ra nụ cười khó hiểu, Lê Dực Định đứng dậy đi đến trước Ngô Phục. Vừa đến nơi đã không chần chừ mà vung chân đá Ngô Phục ngã nhào ra sau.

Ngón tay dứt khoát chỉ vào Ngô Phục, hắn mắng:

- Một gã cuồng ngôn! Ngươi cho rằng bổn nguyên soái ở đây là không biết được Đức bà đang ở đâu hay sao? Lục ngự y đang trên đường đến đây thì bị triệu kiến trở lại kinh thành. Ngươi đừng tưởng bổn nguyên soái ở vạn dặm xa xôi chuyện gì cũng không biết. Người đâu!

- Chủ tướng!

- Lục soát trên người hắn và tất cả những gì hắn mang theo. Bổn nguyên soái muốn xem, Ngô thái y đến quân doanh lần thứ hai lại đem cho ta món quà gì.

- Rõ!



Các binh sĩ lập tức lục soát trên người Ngô Phục và tất cả những thứ ở bên ngoài mặc cho hắn cứ luôn vùng vẫy.

- Nguyên soái... Nguyên soái... Thần là phụng khẩu dụ của bệ hạ đến đây. Người không thể đối xử với thần như vậy.

Lê Dực Định im lặng không nói gì, hoàn toàn không để mắt đến Ngô Phục đang lắm lời ra sao, vẫn bình thản quay về ghế của mình.

Chỉ trong chốc lát mà đã lục soát được một gói thuốc nhỏ, binh sĩ mang từ bên ngoài vào tâu:

- Bẩm nguyên soái, dưới bánh xe ngựa được khoét một lỗ nhỏ, bên trong có chứa thứ này.

Một tướng lĩnh nhận lấy gói thuốc rồi mang đến cho Lê Dực Định. Cầm lấy gói thuốc trong tay rồi ngắm nhìn một lúc, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Ngô Phục đang vội vã quỳ xuống nền đất thô.

- Thần không biết đó là thứ gì, khẩn mong nguyên soái làm chủ.

- Ngươi đến lều của ta lấy một gói thuốc dưới gối song gọi Lưu cô nương qua đây.

- Dạ!

- Nguyên soái, oan cho thần, thần không biết gì cả.

Ngô Phục quỳ dưới đất liên tục dập đầu khóc lóc. Nếu như lần này bại lộ thì tánh mạng sẽ không còn, không những thế mà còn chịu sức ép ở phía Hoàng thái tử.

- Xin Nguyên soái suy xét... Xin Nguyên soái suy xét...

Nhìn thấy Ngô Phục không ngừng huyên náo, Lê Dực Định nhíu chặt đôi mày rậm và nghiến răng:

- Câm miệng!

Chỉ một lúc sau tướng lĩnh đã đi vào, theo sau hắn chính là Chỉ Ni.

Vừa bước vào trong đã thấy có một người lạ mặt đang quỳ trước Lê Dực Định nên nàng không khỏi lấy làm lạ. Nhìn có vẻ như vừa xảy ra chuyện gì.

- Chủ tướng, Lưu cô nương đến rồi.

Chỉ Ni quỳ xuống khấu đầu:

- Dân nữ Lưu Chỉ Ni bái kiến Bình Lâm nguyên soái.

- Miễn lễ!



Lê Dực Định nhận lấy gói thuốc trong tay tướng lĩnh rồi đưa gói thuốc vừa soát được dưới bánh xe ngựa cho hắn để đưa cho Chỉ Ni.

- Lưu cô nương, cô hãy xem đây là thứ gì.

Chỉ Ni nhận lấy gói thuốc từ tay của tướng lĩnh. Vừa mở ra ngửi đã cảm thấy mùi hương này có vẻ từng gặp ở đâu rồi. Ngón tay chạm nhẹ vào thuốc bên trong, chất bột mịn kèm màu sắc khiến Chỉ Ni có phần ngờ ngợ.

Đưa lại cho tướng lĩnh, nàng cúi đầu tâu:

- Bẩm nguyên soái, nếu dân nữ không lầm thì đây là Mặc đặc cát, một loại độc dược xuất xứ từ Thành Vu. Độc tính mạnh nhưng chậm phát tác. Thường sẽ được rắc một ít vào thức ăn, nước uống hoặc có thể sắc cùng thuốc uống thông thường, để phát tác sẽ mất vài tháng, khó lòng nhận ra. Còn để độc tính mạnh nhất thì sẽ bôi trực tiếp vào vết thương, khi đó Mặc đặc cát sẽ tạo thành chất kịch độc chí mạng đi vào mạch máu dẫn đến vỡ mạch mà chết, cả quá trình diễn ra chỉ trong vòng ba ngày.

Lê Dực Định liếc mắt nhìn Ngô Phục đang run lẩy bẩy rồi đưa ra gói thuốc còn lại.

- Còn thứ này?

Tướng lĩnh lại lấy nó đưa cho Chỉ Ni.

Chỉ Ni xem qua một lúc, khi nhận định xong thì tiếp tục cúi đầu:

- Đây cũng chính là Mặc đặc cát.

Lê Dực Định nhếch nhẹ khoé môi rồi đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô Phục. Nghiến chặt răng, hắn gằn từng chữ:

- Ngô Phục, ngươi biết bổn nguyên soái đã tìm được gói thuốc kia ở đâu không?

Ngô Phục lắp bắp:

- Th... Thần không tỏ... Là tiện nhân kia nói bậy. Vu oan cho thần...