Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 34: Hoa Xuyến Chi Cài Trên Tóc



Đêm hôm trước Lưu Thuận vừa vào nhà thì đã nhanh chóng đuổi Chỉ Ni về gian nhà phía đông rồi sắp xếp cho người của Lê Dực Định trú tại gian phía tây. Hoàn toàn không cho cả hai chạm mặt. Mãi đến sáng sớm với có thể chạm mặt nhau ở tiền sảnh.

Chỉ Ni mang một ấm trà mới và chiếc khay chứa vài đĩa bánh ra ngoài. Đặt chúng ở trên bàn, nàng dời bước sang một bên đứng hầu chuyện.

Lê Dực Định hớp một ngụm trà cho thấm giọng rồi nói:

- Thật không giấu gì Lưu y sĩ, mỗ vốn dĩ là người Hoàng thất, nhận lệnh phụ hoàng đến các châu điều tra chính sự và nhân đây cũng tuân theo ý chỉ của Hoàng thái hậu đến tìm Lưu cô nương đưa về kinh diện thánh.

Lưu Thuận và Chỉ Ni nhìn nhau không khỏi ngạc nhiên. Lưu Thuận ấp úng:

- Vậy người đây là…

Dương Hựu nói:

- Đây là Khiêm Hoà Đại vương, hoàng thập nhất tử của thánh thượng, cũng là hoàng tử duy nhất của triều ta bấy giờ được phong tước Đại vương. Khi đóng quân ở Đại Dư đã được Lưu cô nương cứu giúp nên theo Hoàng thái hậu từ dụ, đến đây đưa Lưu cô nương đến kinh thành diện thánh.

Vừa nói xong hắn cũng đưa ra một lệnh bài, đấy chính là lệnh bài của Cung Trường Thọ.

Lưu Thuận và Chỉ Ni không hẹn mà cùng quỳ xuống hành lễ.

- Thảo dân bái kiến Khiêm Hoà Đại vương.

- Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Bổn vương bước ra nhân gian thì cũng như bách tính bình thường, không cần quá câu nệ.

- Đa tạ Đại vương!

Nghe được thân thế của Lê Dực Định khiến Chỉ Ni có đôi chút kinh sợ. Khi ấy biết hắn là người có gia thế hiển hách nhưng không ngờ lại là người thuộc Hoàng gia. Vốn dĩ bàn thân đã sợ hắn, bây giờ lại càng e dè hơn gấp bội.

Lê Dực Định nói:



- Xin phép Lưu y sĩ cho bổn vương được tá túc ở đây vài ngày. Sau khi xử lý xong công vụ thì ta sẽ đưa Chỉ Ni đến kinh thành diện thánh.

Lưu Thuận không muốn Chỉ Ni đến Kinh thành và có qua lại với Hoàng thất nhưng hiện tại họ đang sống trên đất Qui Nam, lệnh vua khó cãi nên không thể không nghe lời. Còn Thành Vu vẫn đang bạo loạn, cũng không thể đưa Chỉ Ni quay về nhận Tổ quy Tông.

- Được đến kinh thành diện thánh là phúc đức ba đời của ái nữ. Chỉ là ái nữ trẻ người non dạ, khiến Đại vương vướng bận tay chân.

- Không sao! Lưu cô nương vẫn cứ hiểu chuyện như trước đó là được.

Lê Dực Định nhìn Chỉ Ni thì cũng thấy nàng đang nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau, nàng ái ngại thu ngay ánh mắt rồi hơi cúi đầu né tránh.

Bỗng nhiên khẽ bật cười hắn nói với Lưu Thuận:

- Trên đường đến đây bổn vương nhìn thấy có rất nhiều cảnh đẹp, chẳng hay có thể nhờ Lưu cô nương đây đưa đi dạo một vòng được hay không?

- Chuyện này…

Lưu Thuận ngập ngừng một lúc rồi đáp:

- Hai người đi sớm về sớm.

- Vậy tiện thể con sẽ hái giúp cha ít thuốc.

Nói xong Chỉ Ni nhanh chân đi lấy chiếc gùi rồi cùng Lê Dực Định rời đi.

Vừa ra khỏi cửa thì Lê Dực Định đã lấy chiếc gùi đeo lên vai và đi trước.

Chỉ Ni hốt hoảng:

- Đại vương, để thần nữ mang được rồi.

Lê Dực Định chỉ đưa mắt nhìn nàng rồi cong khoé môi cười nhẹ, đáp:

- Bao năm cầm đao kiếm xông pha, nặng nhọc vất vả trăm bề ta còn chịu được, bấy giờ giúp nàng mang cái gùi này lại không nổi ư?

Nàng ấp úng:

- Nhưng… Nhưng người là thân cao quý… Thần nữ e rằng…

Chỉ Ni còn chưa nói xong thì Lê Dực Định đã ngắt lời:

- Ta nói rồi! Bước chân ra chốn nhân gian thì ta cũng là người bình thường như nàng. Hoạ chăng là may mắn hơn bao người, sinh ra trong Hoàng gia quyền quý cao sang nên được người đời cung kính.

Hai người cùng nhau bước dọc theo con đê dài giữa cánh đồng lúa mênh mông. Không gian xung quanh thật bình yên và thoáng đãng. Từ khi sinh ra đã sống trong bốn bức tường thành, lớn hơn một chút thì sống chết bám lấy biên cương đầy nắng gió, mịt mù khói bụi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lê Dực Định cảm nhận được cuộc sống tự do tự tại của muôn dân. Không quyền lực, không phú quý nhưng có thể làm bất cứ thứ gì bản thân yêu thích.



Người khắp chốn nhân gian bị lu mờ bởi những thứ xa hoa ở trong cung cấm mà không ngừng mơ tưởng. Nhưng người trong cung cấm lại muốn sống cuộc đời vô âu vô lo như một thường dân, không phải là một con rối cho gia tộc, không phải ngày đêm toan tính cho hậu vận của mình.

Đi song song với nhau, đôi lúc Lê Dực Định có đưa mắt nhìn sang Chỉ Ni rồi vội thu lại. Ban đầu hắn giận nàng chứ! Giận vì đã rời đi không một lời từ biệt, chỉ để lại mỗi một mảnh giấy đơn sơ. Bao lâu nay vẫn mang ấm ức trong lòng nhưng bấy giờ gặp lại nhau, nhìn nàng vẫn bình an vô sự thì lại không còn giận nữa, tâm cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

Lê Dực Định nhìn thẳng phía trước và mở lời:

- Hôm ấy nàng chỉ lấy một đồng tiền vàng, ta thật không hiểu nàng đã làm gì với nó.

Chỉ Ni nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn phía trước, hơi ngập ngừng:

- Thần nữ… Luôn để một đồng tiền đó ở trong túi thơm. Vẫn chưa có dịp dùng đến.

Vì phẩm giá của mình, nàng không thể nói cho hắn biết rằng đồng tiền ấy đã được chạm khắc thêm một chữ “Bình”, ngày ngày đều được đem ra ngắm nghía.

Lê Dực Định phì cười:

- Chỉ là một đồng tiền nhỏ thôi mà, nàng muốn thì ta sẽ càng thưởng nhiều hơn gấp bội.

- Thần nữ…

Chỉ Ni bứt rứt cắn nhẹ môi dưới. Ai cần hắn phải ban thưởng nhiều hơn. Chỉ là đồng tiền ấy đối với nàng rất đặc biệt nên không nỡ dùng và luôn nâng niu như bảo vật vậy.

Đi một đoạn nữa đến một con suối, dọc bên bờ còn có những bụi trúc xanh ươm trông rất mát mẻ. Xung quanh yên bình, chỉ có mỗi tiếng nước chảy róc rách và đôi khi còn có tiếng trúc xì xào trong làn gió nên Chỉ Ni cảm thấy thích thú vô cùng.

Lê Dực Định nhìn nụ cười bất giác nở trên môi của Chỉ Ni thì hiểu ý nên đã đưa tay ra, muốn dìu nàng bước trên những tảng đá trơn trượt để ra tít ngoài xa.

- Giữ tay đi, ta đưa nàng ra đó.

Chỉ Ni có chút lúng túng, chẳng biết mình làm vậy có quá bại hoại không. Nhưng muốn hái thuốc thì phải sang bờ bên kia, bằng không đi sang thôn bên cạnh mới có cầu bắt qua suối.

Đưa bàn tay lên một cách rụt rè, nàng nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn đầy những vết chai sạn. Lê Dực Định siết chặt bàn tay mềm mại như tấm lụa đào rồi chậm rãi cùng nhau bước qua con suối nhỏ. Quả thật trên những phiến đá này bị rêu bám quá dày đặc, nếu không có một điểm tựa thì sẽ dễ dàng trượt chân ngã xuống suối.

- Cẩn thận!

Lê Dực Định nắm chặt bàn tay của Chỉ Ni, dìu nàng bước qua những phiến đá phủ đầy rêu xanh trơn trượt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được chạm vào tay nữ giới, cũng là lần đầu tiên trải qua những điều giản đơn như thế này.

Sang đến bờ bên kia, hai người lại cùng bước đi trên một con đường mòn. Chỉ Ni vừa đi vừa tìm thảo dược, hái xong thì đặt vào chiếc gùi trên lưng hắn. Lúc này khoảng cách giữa hai người họ như không tồn tại vậy. Nàng cũng thoáng chốc quên đi thân phận của hắn mà liên tục cười cười nói nói.

Chỉ Ni đang loay hoay hái thảo dược thì trong thấy trên tay áo của Lê Dực Định có thêu một hình hoa xuyến chi trông rất tỉ mỉ. Có lẽ do ý trung nhân của hắn đã thêu, nhưng… Nghĩ đến đây không biết vì sao nàng thấy có đôi chút chạnh lòng. Lại nhớ đến bức thư đọc giúp hắn ở quân doanh càng cảm thấy trong tâm không thoải mái.

Lê Dực Định đi vòng quanh hái một ít nấm để làm cơm tối thì thấy có rất nhiều bụi hoa xuyến chi. Khẽ cong môi cười nhẹ, hắn hái một bông rồi đi đến trước mặt nàng.



- Nàng xem, bên đó có nhiều xuyến chi lắm, ta thấy bông này tươi nhất nên hái nó cho nàng.

Có chút kinh ngạc xuất hiện từ trong đáy mắt, Chỉ Ni bất động vài giây rồi mới bình tâm trở lại.

- Người hái cho thần nữ sao?

Là nàng đã nghĩ quá nhiều hay là Lê Dực Định đang nuôi nấng một ý nghĩ gì đó?

Lê Dực Định không ngần ngại cài bông hoa xuyến chi ấy lên tóc nàng và ôn tồn cất lời:

- Đương nhiên là tặng nàng rồi.

Kể từ lúc Chỉ Ni rời khỏi quân doanh, cứ mỗi lần nhìn thấy những bụi hoa xuyến chi trên đường hành quân thì hắn lại nhớ đến nàng thêm một chút. Về đến kinh thành còn lệnh cho Nội vụ phủ thêu một bông hoa xuyến chi trên tay áo của mỗi bộ y phục. Có thế thì cứ như lúc nào nàng cũng luôn ở bên cạnh hắn.

Dẫu tâm đã động, lòng cũng không yên nhưng hắn biết trách nhiệm lớn lao trên vai mình đang gánh là gì. Vì vậy dẫu có trôi qua bao nhiêu lâu, thứ tình cảm đang dần nhen nhóm trong lòng chỉ có thể chôn chặt không để người thứ hai nhìn ra được. Hắn sợ có người thừa nước đục thả câu, cũng sợ vì hắn mà nàng sẽ gặp bất trắc.

Nhẹ đưa tay lên chạm vào cánh hoa mềm, Chỉ Ni ngước mắt nhìn Lê Dực Định. Hoa xuyến chi tượng trưng cho sự ngây thơ, trong sáng của người con gái, cũng mang ý nghĩa tình yêu trường tồn, bên nhau mãi mãi. Một hành động nhỏ như thế thôi mà nàng đã phần nào hiểu được hắn đang nghĩ gì.

Nàng ngại ngùng ấp úng:

- Thần nữ… Không xứng đáng!

- Nàng xứng đáng!

Bao năm qua tiếp xúc bao nhiêu nữ nhân, từ tiểu thư khuê các chốn đô thành đến những dân nữ nơi hoang sơ hẻo lánh, chưa kể còn rất nhiều nữ nhân ở các nước chư hầu lân cận nhưng trong mắt hắn chỉ có nàng là đặc biệt nhất. Đặc biệt về tính cách, đặc biệt về những tài lẻ vụn vặt, và đặc biệt về cả sự am hiểu tôn ti trên dưới, lễ nghi luôn đặt ở đầu.

Lê Dực Định không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Chỉ Ni, khẽ vang lên chất giọng trầm ổn:

- Đương nhiên không phải vì ta cảm kích khi được nàng trị độc mà nói những lời đường mật. Từ nay về sau nàng đừng nhìn với đôi mắt nhìn một Đại vương cao cao tại thượng nữa, cũng đừng đối với ta quá khuôn phép cung kính, hãy xem ta như một nam nhân phàm tục bình thường có được không?