Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 41: Là Tự Thân Đa Tình



Thai phụ bên trong thì không ngừng là hét thất thanh, phu quân của nàng ta ở bên ngoài cũng mãi lo lắng mà đi qua đi lại, gan ruột đều sốt sắng. Không những nam nhân đó lo lắng cho thê tử mà ngay cả Lê Dực Định cũng phải đứng ngồi không yên vì không biết Chỉ Ni có thực sự đã làm được hay không. Đã mấy canh giờ mà vẫn còn chưa ra ngoài nữa.

Dẫu lo lắng là vậy nhưng mặt mũi của hắn vẫn lạnh tanh như ban đầu, người cũng ngồi yên một chỗ. Tuy nhiên tay đã siết chặt lấy thường phục từ bao giờ, ánh mắt đã dần dần trở nên sâu thẳm.

[Hít thở thật sâu! Đúng! Hít thật sâu vào. Dùng sức đi! Không dùng sức thì đứa trẻ sẽ bị ngạt đó.]

[A! Đau quá! Đau quá…]

Âm thanh vang vọng cả một góc trời khiến người nghe càng giật thót cả tim.

[Bạch Hạc! Chị đi sắp xếp chỗ nằm cho thai phụ, nhớ là phải che chắn thật kỹ không cho gió thổi vào.]

Bạch Hạc nghe theo lời của Chỉ Ni đi ra ngoài. Người nam nhân kia thấy bên trong còn lại mỗi mình nàng nên vội vã đi vào bên trong nắm chặt tay của thai phụ.

Chỉ Ni cắn chặt môi dưới, xé rách tay áo của mình nhét vào miệng thai phụ để tránh việc vì quá đau sẽ cắn vào lưỡi.

Bên trong bên ngoài đều bất an như nhau. Lê Dực Định dẫu bên ngoài mang dáng vẻ không liên can nhưng thâm tâm lại lo lắng cho nàng vô cùng.

Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

[Sinh rồi! Sinh được rồi!]

Không lâu sau đó đã không còn nghe tiếng kêu la khóc lóc của thai phụ mà thay vào đó là tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp bìa rừng cùng giọng nói vui mừng của nam nhân kia. Y phục của Chỉ Ni cũng được Bạch Hạc đưa vào trong thật nhiều để giúp thai phụ tránh gió.

Việc đã thành, mệnh cũng xong. Chỉ Ni chậm rãi đứng dậy, lùi người đi ra ngoài, từ đáy mắt không thể giấu được những tia thất thần vốn có. Dưới đất là một vũng máu tươi, y phục của nàng từ lâu đã thấm không ít máu. Cuối cùng thì nữ nhân kia cũng dạo xong một vòng quỷ môn quan, cảnh tượng trước mắt khiến bản thân dường như sắp ngạt thở.

Lững thững đi ra ngoài, trước mắt như đã phủ một màn ảo ảnh tối tăm. Sắc mặt của Chỉ Ni từ lâu đã không còn một chút máu, màu môi hồng như cánh hoa cũng hoá thành một màu nhợt nhạt.

- Chỉ Ni!

Lê Dực Định nhìn thấy dáng vẻ thất thần kia thì vội vàng đi đến. Còn chưa nói gì thì nàng đã ngã quỵ, may là hắn nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy ôm vào lòng.



Trong vòng tay vững chắc của Lê Dực Định, Chỉ Ni kinh hãi đến mức ngất đi từ lúc nào không hay.

- Chỉ Ni! Chỉ Ni!

Vội vàng bế sóc thân ảnh nhỏ bé về xe ngựa. Hắn lo lắng đến mức luôn ôm chặt nàng trong vòng tay. Nhận thấy thân nhiệt không ổn, vào trong xe ngựa, hắn đưa tay lên trán kiểm tra thì thấy có chút nóng hơn bình thường. Không những sai người tìm khăn ấm để chườm lên trán, Lê Dực Định còn ngồi bên cạnh không ngừng phẩy quạt để giúp nàng đỡ ngột ngạt hơn phần nào.

Một tay phẩy quạt liên tục, một tay nắm chặt lấy bàn tay mềm nhũn. Nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng khiến hắn càng thêm lo lắng. Chẳng biết vì sao lại ngất đi như thế này.

Bạch Hạc ở bên ngoài không khỏi sốt sắng. Không chỉ lo lắng cho thể trạng của Chỉ Ni mà còn lo lắng cho danh tiết của nàng. Biết rằng đã được Lê Dực Định để mắt nhưng chung quy chuyện này sẽ không có được một kết cục tốt đẹp. Tư tình nam nữ tầm thường đã là chuyện không nên, bấy giờ còn dây dưa với người trong hoàng tộc thì lại sai càng sai gấp vạn lần.

Khép nép đứng một bên, nàng nói:

- Bẩm Đại vương, tiểu thư nhà nô tì dẫu sao vẫn chưa xuất giá. Nơi đây cũng đã rất gần với Kinh thành, nếu để người khác trông thấy sẽ ảnh hưởng đến tiết hạnh của tiểu thư, cũng không tốt cho thanh danh của người.

Tấm màn được vén lên với một lực mạnh. Đủ để người khác biết được tâm tình của nam nhân kia như thế nào.

- Chăm sóc tốt cho nàng ấy, có bất trắc, bổn vương tuyệt đối không buông tha cho ngươi.

- Dạ!

Ngoảnh đầu nhìn Chỉ Ni vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt thêm một lần, Lê Dực Định phất tay áo rồi luyến tiếc rời đi.

Bạch Hạc cẩn thận kéo tấm màn ngay ngắn, không để một ai nhìn được vào bên trong. Để đảm bảo danh tính bấy lâu không bị lộ tẩy, để bảo toàn an nguy cho Chỉ Ni, nàng bằng lòng đóng vai một kẻ xấu xa, ti tiện. Mối lương duyên này như đèn vừa được thắp, chi bằng chờ cơn gió mạnh thì tự nàng sẽ thổi một hơi. Lưu Thuận đồng ý để Chỉ Ni đến Kinh thành diện thánh đã là một quyết định nguy hiểm. Vì thế nên dẫu có long trời lở đất thì Bạch Hạc vẫn phải bảo vệ Chỉ Ni được bình an trở về nhà.

Khăn chườm liên tiếp được Bạch Hạc mang vào trong xe ngựa, không những vậy còn không ngừng day ấn nhân trung. Liên tục làm như thế nên chưa đến một khắc là Chỉ Ni đã có thể nhận thức được phần nào.

Đôi mắt lim dim mở, hơi thở nặng nề phả ra từng hơi. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy máu nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy quá nhiều máu như thế này khiến Chỉ Ni mang không ít kinh sợ. Đáng ra là đã suýt ngất đi khi vẫn còn đỡ đẻ, tuy nhiên nhìn thấy thai phụ ở trước ranh giới của sự sống và cái chết, nàng biết bản thân mình phải gượng dậy mạnh mẽ hơn.

Bạch Hạc lo lắng hỏi:

- Tiểu thư! Người không sao chứ?

- Lạnh… Lạnh quá!

Chỉ Ni rùng mình, không ngừng run rẩy trong khi đây đang là giữa trưa. Không những vậy mà trán còn đổ rất nhiều mồ hồi, thân nhiệt thì nóng hơn bình thường.

- Tiểu thư!

- Bạch Hạc… Nấu một ít nước gừng trước đi.

- Dạ!

Chỉ Ni gượng ngồi dậy rồi vén bức màn ở cửa sổ và nhìn ra ngoài, hướng về nơi nghỉ ngơi được dựng lên tạm bợ của thai phụ. Tiếng khóc của trẻ con không ngừng vang vọng cả một vùng. Dẫu rằng bản thân có sợ hãi trước cảnh tượng khi nữ nhân ấy vừa sinh con ra nhưng bấy giờ trong lòng nàng như vừa trút được một gánh nặng cứ luôn đè nén. Chỉ Ni biết dù có ra sao thì mình cũng vừa làm được một chuyện rất tốt, cứu lấy sinh mạng của mẫu tử họ.

Từ khi rời khỏi xe ngựa, Lê Dực Định vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi xem tình hình của Chỉ Ni đã như thế nào. Dù không nói, cũng không sốt sắng đến mức đứng ngồi không yên nhưng từ đáy mắt của hắn đã hằn lên không ít những tia lo lắng.



Ban đầu rất tức giận khi nghe những lời của Bạch Hạc, tuy nhiên, khi đã đứng một bên ngẫm nghĩ thì quả thật những lời nói ấy không sai. Quãng thời gian hắn phụng chỉ đi điều tra tham ô đã gây thù chuốc oán không hề ít, nơi đây lại là địa phận kề cận với Kinh thành, nếu như bị ai đó nhìn thấy hoặc biết hắn lo lắng cho nàng dẫu là một tí nhỏ thì cũng đủ để lấy mạng của nàng rồi.

Ngay thời khắc này và cả về mai sau, mặc cho trong lòng đối với nàng như thế nào thì hắn vẫn không thể nào quá phận. Không thể mang mọi thứ để ra ngoài mặt, cũng không thể biến tình cảm này thành con dao sắc bén từng giây luôn kề ở bên cổ nàng.

Phải là người Hoàng tộc thì mới hiểu được. Để tồn tại, để giữ bản thân thì tuyệt nhiên phải vùi mình sống trong tính toán.

Thấy Chỉ Ni vén tấm màn nhìn ra ngoài, Lê Dực Định vừa bước đến trước một bước nhưng rồi đã khựng người lại. Siết chặt quạt trong tay, hắn quay người rời đi, cố nuốt những câu từ đang nghẹn ở nơi cuống họng.

Đến xe ngựa của mình, hoàn toàn không quay đầu nhìn xe ngựa ở phía sau. Hắn cất chất giọng trầm ổn:

- Dương Hựu!

Vừa nghe gọi, Dương Hựu đáp:

- Đại vương!

- Sắp xếp Kiêu Anh quân ở phía sau nhiều một chút. Còn nữa, cử vài người đưa phu phụ kia về nhà an toàn.

- Dạ!

Không còn gì nữa, Lê Dực Định vén màn rồi đi vào trong.

Khoác thêm vài lớp áo, Chỉ Ni vén màn rồi mang thân thể yếu ớt rời khỏi xe ngựa. Nàng muốn đi xem mẫu tử họ đã ra sao. Liệu có được chỗ nằm êm ái hay là gió có thổi vào.

- Tiểu thư!

Bạch Hạc nắm lấy khủy tay đỡ Chỉ Ni xuống rồi cùng đi đến nơi được dựng lên tạm bợ. Nhìn vào bên trong, thấy cả mẫu tử đều khỏe mạnh thì nàng bất giác mỉm cười.

Sợ thì có sợ nhưng nếm qua trái đắng xong mới hãi được quả ngọt. Tất thảy đều bình an mạnh khỏe là phúc đức đã tích được mấy đời rồi.

Người nam nhân thấy Chỉ Ni đến thì đã thôi vỗ về con nhỏ. Đi đến trước nàng, hắn cúi người đầy kính trọng:

- Đa tạ đại ân đại đức của ân nhân, nếu không có người thì không biết vợ con của ta đã ra sao nữa.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng:

- Đừng như vậy, tình cảnh cấp bách, là chuyện ta nên làm mà thôi.

- Thú thật với ân nhân, phu phụ của ta vốn dĩ rất nghèo khó, ngày thường đến cả một chén cơm cũng bữa đói bữa no. Nay được ân nhân cứu giúp không biết nên lấy gì để báo đáp.

Từ ánh mắt của nam nhân ấy cũng thấy rõ những gì hắn nói đều là thật. Với dáng vẻ của đôi vợ chồng này phản ánh cuộc sống ngày thường không thiếu những khó khăn.

Cầm lòng chằng đậu, nàng lấy từ trong tay áo ra túi tiền và một mảnh giấy nhỏ và nói:



- Không cần những thứ quá cao sang, chỉ cần phu phụ hai người nuôi dưỡng đứa trẻ nên người thì đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho ta rồi.

Dúi vào tay hắn túi tiền và mảnh giấy, nàng tiếp lời:

- Trong đây có một ít tiền, không nhiều nhưng đủ để hai người cầm cự trong lúc nàng ta ở cữ. Còn có một đơn thuốc mà ta đã kê, cứ theo đó mà bốc, ắt hẳn mẫu tử đều khoẻ mạnh.

- Đội ơn cô nương! Đội ơn cô nương!

- Ế! Đừng!

Thấy hắn dự tính quỳ xuống thì Chỉ Ni đã vội ngăn lại. Đối với nàng thì bấy nhiêu đó không đáng là gì nhưng với họ chính là cả gia tài to lớn. Đã giúp người thì không nên kể công, vả lại đến mức này cũng nên giúp cho trót.

Nán lại thêm một chút rồi mới rời đi. Bước trên đoạn đường này, dẫu không dài nhưng làm nàng nhớ đến một cảm giác quá ư chân thật. Hình như vừa ra ngoài một lúc thì nàng đã ngất đi, cùng lúc đó có một đôi tay đã ôm lấy. Lúc lên xe ngựa cũng vậy. Cho dù bản thân vẫn đang mơ màng nhưng có thể cảm nhận bàn tay của mình luôn được người khác siết chặt.

Dừng chân trước xe ngựa, nàng bất giác hỏi:

- Lúc nãy có người đưa ta vào xe ngựa đúng không?

Nơi đáy mắt có chút dao động. Nhưng rất nhanh chóng Bạch Hạc đã trả lời:

- Vừa rồi quả thật tiểu thư đã dọa cho nô tì một trận chết khiếp. Cũng may Xích Ảnh ở gần đó nhanh tay đỡ người rồi đưa đi nghỉ ngơi, bằng không người đã ngã xuống đất rồi.

Không nói thêm gì nữa, nàng chỉ gật đầu một cái rồi lên xe đi vào trong.

Rốt cục thì đang trông chờ một điều gì vậy? Rõ ràng lúc nãy người ấy còn không nhìn nàng lấy một lần, một câu hỏi han cũng không có.

Những ngày qua là tự bản thân mình luôn xa lánh, tìm mọi cách để tránh chạm mặt nhau vậy mà bấy giờ chỉ vì không nhận được cái liếc mắt thì lập tức trở nên thất vọng, đau lòng. Thật đáng để cười nhạo! Chỉ Ni tự cười nhạo chính mình vì đã quá mơ mộng hão huyền. Người ta là người Hoàng tộc, thân phận cao quý biết nhường nào. Một nữ nhân chốn thôn quê như nàng lấy gì tưởng bở.

Đưa bàn tay lên ngắm nhìn thật lâu. Có lẽ… Là bản thân mình đã quá đa tình.