Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 51: Gặp Lại Thanh Huyện Chúa



Minh Chánh Điện.

[Bộp!]

- Đây đều đã được điều tra kỹ càng rồi chứ?

Hoàng đế đặt một sấp giấy xuống bàn, sắc mặt không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào khác lạ. Là người đã sống qua tam triều, chứng kiến bao nhiêu sự việc tàn khốc không ngừng diễn ra thì làm sao Hoàng đế không biết được những âm mưu tính toán. Nhưng điều mà Hoàng đế không muốn thấy nhất là những đứa con của mình đang làm mọi cách để trừ khử lẫn nhau.

Hình bộ thượng thư Doãn Giang vòng tay ra phía trước, cúi thấp người và tâu:

- Hồi bẩm Bệ hạ, những tên thích khách đã được thẩm tra tại Hàm Đạo Ty không những chúng đã khai hết toàn bộ sự việc mà người bên phía Khiêm Hòa Đại vương còn nhặt được thứ này trong lúc đang hỗn chiến ở trong rừng, giống hệt với vết xăm trên người những tên thích khách đó. Hai tên thích khách được thẩm tra tại Kiêu Quân Sở và những tên ở Hàm Đạo Ty đều cho lời khai hoàn toàn trùng khớp với nhau.

Quản vụ Thái giám Hạng Tài đi đến lấy lệnh bài trong tay Doãn Giang rồi đưa cho Hoàng đế xem.

Vừa nhìn thấy lệnh bài thì đã nhận ra ngay là Hàm Minh quân ở Đông cung. Không kềm được lửa giận, Hoàng đế siết chặt thành ghế, đôi mày rậm cũng từ từ nhíu chặt.

Trong lúc Hoàng đế trầm lặng không nói thì Doãn Giang lại tiếp lời:

- Thần khẩn mong Bệ hạ suy xét. Hội săn mùa Xuân rất quan trọng, là phong tục tập quán mấy trăm năm của triều ta. Hiện chừ tin tức ở hội săn có thích khách đã được lan truyền rộng rãi khắp Kinh thành và các vùng lân cận một cách nhanh chóng, nếu như tin người đứng sau bị lộ ra thì sẽ khiến nhân dân cả nước hoang mang, không những vậy mà uy danh của Hoàng gia cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó những chuyện Hoàng thái tử từng làm khiến nhân dân oán than đã không ít.

Nơi đáy mắt có chút dao động. Hoàng đế nhìn những tờ khai chi chít chữ với sắc mặt tối sầm, giọng nói chợt trở nên trầm trầm đến lạ:

- Hạng Tài!

Hạng Tài khẽ cúi thấp người:

- Dạ, có nô tài!

- Truyền thánh chỉ của trẫm, lệnh Đô chỉ huy sứ đến Tây Bắc an định quân dân, lập tức triệu gọi Hoàng thái tử hồi cung diện thánh.

- Nô tài tuân chỉ!

[Bịch! Bịch! Bịch!]

Cung nữ vừa nghe tin dữ thì lập tức vội vàng chạy về cung Thừa Giang báo tin cho Hoàng hậu. Lần này nếu Hoàng hậu còn không suy tính kịp thời thì ắt hẳn sẽ gặp đại nạn đến nơi.

[Lệnh bà! Lệnh bà!]

Đang xem sổ sách của Nội vụ phủ thì nghe tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài. Khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cung nữ vừa vào trong quỳ rạp xuống thì Hoàng hậu đã gắt lên:

- Ngươi đang làm chi vậy? Có ra dáng một nữ nhân không chứ?

Cung nữ vừa thở dốc vừa nói:

- Lệnh bà… Không… Không hay rồi!

- Chuyện chi?

- Ở hội săn có thích khách, sau khi bị bắt một số thì đã điều tra ra rằng chúng đều đến từ Đông cung.

[Bộp!]

- Cái chi?

Quyển sổ rơi xuống đất với sắc mặt bàng hoàng của Hoàng hậu.

Chuyện này là sao đây? Không thể nào Lê Lương Khoác lại cho người tập kích ở hội săn cả. Chính bản thân hắn cũng biết hội săn mùa Xuân quan trọng như thế nào với Hoàng gia. Vả lại, nếu thực sự là hắn làm thì tất nhiên phải hỏi qua ý của Hoàng hậu. Lê Lương Khoác cũng không lớn gan lớn mật mà gây ra chuyện tày đình như thế.

Cung nữ thở từng nhịp mạnh rồi nói tiếp:

- Bẩm Lệnh bà, Thánh thượng vừa hạ lệnh cho Đô chỉ huy sứ đến Tây Bắc và triệu gọi Hoàng thái tử lập tức hồi cung.

- Không… Không thể nào! Không thể nào như vậy!

Hoàng hậu mang sắc mặt bàng hoàng đứng dậy, tâm trí lúc này đã hoàn toàn rối rắm. Tin này truyền đến cứ như giáng một đòn thẳng vào trong đầu khiến Hoàng hậu không thể suy tính thêm bất cứ điều gì nữa.

- Lương Khoác… Nó không làm như vậy đâu… Lương Khoác…

Lững thững đi ra ngoài nhưng chưa được mấy bước thì Hoàng hậu đã hoàn toàn ngã quỵ rồi ngất đi.

- Lệnh bà! Mau truyền Ngự y! Mau truyền Ngự y!



Trường Thọ Cung.

[Cạch!]

Đặt tách trà nóng xuống bàn, Hoàng thái hậu nhẹ giọng nói:

- Aiz… Tối nay có yến tiệc nhưng Hoàng hậu lại ngã bệnh rồi.

- Hoàng hậu là chủ hậu cung, suốt ngày có vô vàn chuyện cần xử lý, để ngất đi như vậy thì thật sự người đã lao lực quá sức rồi.

Đường Hoa Hoài ngưng lại rồi đưa vô đề cầm cho cung nữ. Từ lúc kết thúc hội săn đến nay đã ba ngày, ngày nào nàng ta cũng đến Trường Thọ Cung vấn an Hoàng thái hậu. Nghe phong thanh là Lê Dực Định rất tôn kính vị Hoàng tổ mẫu này nên mỗi ngày đều sẽ đến vấn an. Nhưng những ngày qua nàng ta vẫn chưa gặp được dẫu là một khắc.

Không còn cách nào khác, Đường Hoa Hoài chỉ có thể đến đây thường xuyên để tìm cơ hội được gặp Lê Dực Định thêm một lần.

Hoàng thái hậu nói:

- Con ngồi xuống trước đi! Ngày nào cũng đến đây với lão thân ắt hẳn nhàm chán lắm.

Đường Hoa Hoài ngồi xuống, vui vẻ đáp lời:

- Thần nữ không dám! Được đến đây giải ưu cùng Đức bà là phúc phần của thần nữ, hoàn toàn không nhàm chán một chút nào.

- Thực sự thì ta rất thích tiếng đàn của con, Tường Quận công rất biết cách dạy dỗ con cái. Nhớ không lầm thì Đường Dương hiện là tướng tài của triều ta, công trạng cũng không ít.

- Phụ thân và anh cả đều dốc sức vì quốc sự, thần nữ là phận nữ nhi, không thể cầm thương đánh giặc như họ nên chỉ có thể thêu thùa may vá, luyện thơ gãy đàn để vui lòng phụ mẫu.

- Ngoan lắm!

Hoàng thái hậu gật gù ra ý hài lòng. Vốn từ lâu đã có ý định chọn Đường Hoa Hoài trở thành Đại vương phi của Lê Dực Định. Với vị thế của hắn thì kết duyên cùng Đường Hoa Hoài để củng cố thêm địa vị hoàn toàn không có điều gì bất lợi cả. Thậm chí còn ngược lại, từ chỗ dựa này để bước lên ngai vàng sẽ đỡ phần nào chông gai.

Bên ngoài có cung nữ đi vào, thưa:

- Bẩm Đức bà, Khiêm Hòa Đại vương đang ở bên ngoài, chờ ý chỉ vấn an người.

- Cho vào đi!

Hoàng thái hậu vừa nói xong thì đứng dậy quay lưng đi vào trong, vừa đi vừa nói:

- Lão thân cảm thấy không khoẻ, có lẽ nên ngủ một giấc rồi.

Nhìn theo bóng lưng của Hoàng thái hậu, Đường Hoa Hoài biết rõ là đang tạo cơ hội cho mình nên không khỏi mỉm cười đắc ý. Chỉ cần có Hoàng thái hậu thì nàng không lo không thể bước chân vào phủ gia của hắn.

Chẳng mấy chốc Lê Dực Định đã đi vào tiền điện, tuy nhiên không thấy Hoàng thái hậu đâu mà chỉ thấy có một nữ nhân lạ mặt đã đứng đợi sẵn. Vừa trông thấy hắn thì nàng ta đã mỉm cười tươi tắn nhưng chưa mở miệng nói được một lời là hắn đã lướt qua, không hề để mắt đến dẫu một lần.

Dừng chân trước bảo toạ Hoàng thái hậu, Lê Dực Định đưa mắt nhìn một vòng rồi hỏi cung nữ:

- Hoàng tổ mẫu không có ở đây à?

- Dạ bẩm Đại vương, Đức bà nói cảm thấy không khoẻ, vừa mới nghỉ ngơi rồi ạ.

- Nếu đã vậy thì lần sau bổn vương sẽ đến vấn an người.

Lê Dực Định quay người rời đi không một chút nấn ná. Tuy nhiên, vừa được vài bước thì Đường Hoa Hoài đã bước lên phía trước chặn đường. Trước khí thế của hắn khiến nàng ta có đôi phần run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chủ động mở lời:

- Thần nữ Đường Hoa Hoài bái kiến Khiêm Hòa Đại vương.

- Miễn lễ!

Lê Dực Định phẩy quạt, vừa bước một bước thì lại bị ngán đường thêm một lần.

Nàng ta vội nói:

- Đại vương, lần trước thần nữ đã gặp người tại hội săn, không biết người có còn nhớ không?

- Hội săn?

Hắn khẽ nhíu mày rồi nhàn nhã nói:

- Ta không biết đã gặp cô lần nào chưa, nhưng bấy chừ cô đang ngán đường của ta đó.

Lê Dực Định nhẹ phẩy quạt rồi rời đi.

Tuy nhiên, hắn lại vừa mới đi được vài bước thì cung nữ tiếp tục đi ra có ý giữ lại:

- Bẩm Đại vương, Đức bà nói người cứ ngồi ở tiền điện một lúc, khi nào khoẻ hơn sẽ ra ngoài.

- Nếu Hoàng tổ mẫu không khoẻ thì cứ để người nghỉ ngơi, bổn vương còn nhiều công vụ cần xử lý, ngươi tốt nhất nên làm cho xong việc của mình thì hơn.

Lê Dực Định đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cung nữ, tỏ ý không hài lòng rồi dứt khoát rời đi.

Chẳng lẽ hắn không hiểu rõ tâm ý của Hoàng thái hậu hay sao. Nữ nhân kia chẳng biết từ đâu đến mà đã đứng đợi hầu sẵn, chẳng những vậy mà biết bao lần có ý chủ động. Nữ nhân như vậy hắn không cần cũng không hề muốn để vào mắt. Vả lại trong lòng hắn chỉ có mỗi một người, đời đời kiếp kiếp sẽ mãi không thay đổi.

Sau một lúc mất mặt với Lê Dực Định tại Trường Thọ Cung, Đường Hoa Hoài mang một bụng ấm ức đi về phủ đệ. Không ngờ nam nhân đó lại vô tâm vô tình như vậy, đến cả mặt mũi của nàng ta tròn méo ra sao cũng không buồn nhìn.

Thị nữ đi bên cạnh Đường Hoa Hoài hậm hực nói:

- Tiểu thư có chi không tốt mà Đại vương lại lạnh nhạt vậy chứ? Đúng là người toàn máu lạnh mà.

Tuy rằng ấm ức nhưng Đường Hoa Hoài vẫn giữ một nụ cười khó hiểu:

- Không sao đâu, chàng ấy càng như vậy thì bổn tiểu thư càng thích. Nam nhân ưu tú đương nhiên khó tiếp cận hơn những gã thất phu tầm thường.

- Nô tì thấy tiểu thư dạo này không được may mắn nữa, Đại vương không ngó ngàng, đến cây trâm quý ở Hồng Hoa Lâu cũng bị tranh mất.

- Mất trâm không quan trọng, quan trọng là ta phải tìm cách để được gần gũi với chàng ấy hơn.

Tâm ý của Đường Hoa Hoài lúc bấy giờ chỉ hướng về mỗi Lê Dực Định. Duy nhất mỗi hắn thôi, nàng ta không cần thêm bất kỳ thứ gì cả.

Chẳng biết từ bao giờ mà dáng người cao ráo vạm vỡ kèm với làn da rám nắng của hắn đã khắc sâu vào trong tâm trí của nàng ta. Lê Dực Định hoàn toàn không giống bất kỳ vị hoàng tử nào sống trong Cung cấm. Trong khi họ da trắng mắt trong dựa vào mẫu phi để sống thì hắn đã tung hoành ngang dọc nơi chiến trường khói lửa, làm rạng danh đấng anh hùng. Một nam nhân như vậy, tuyệt nhiên không thể nào bỏ qua.

- Linh An, em thấy trên tay áo của chàng ấy chứ?

- Dạ, hình như là hình thêu một bông hoa xuyến chi.

Đường Hoa Hoài mỉm cười đắc chí:

- Phải! Một bông hoa xuyến chi.