Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 90: Thọ Thần - Tái Ngộ



Trôi qua thêm vài ngày là tới tiệc thọ tứ tuần của Hoàng hậu. Biết là chuyện nhà đang rối rắm, Hoàng hậu có ý không làm yến tiệc nữa nhưng Hoàng đế lại khuyên nhủ mở tiệc chiêu đãi sứ thần. Thiếp mời đã gửi đi, người cũng đã đến nên không thể để họ quay về tay không và Thành Vu bị mất mặt.

Tại Chiêu Hoan điện, tiếng đàn du dương không ngừng vang vọng khắp Cung cấm. Các quan viên và sứ giả liên tục ra ra vào vào cùng vô vàn tiếng cười nói khiến không khí nơi đây vô cùng nhộn nhịp. Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế nhìn buổi yến tiệc chỉnh chu, náo nhiệt nhưng nét mặt vẫn không thể nào thoải mái nổi. Bấy giờ người rất lo lắng cho Chỉ Ni, chẳng biết nàng đã làm sao rồi.

Các quan viên thay nhau dâng lễ vật mừng thọ tứ tuần của Hoàng hậu, từng món từng món đều là thứ quý hiếm nhất trần đời. Hoàng hậu dẫu mỉm cười tỏ ra vui vẻ nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng mắt về phía bên ngoài trông ngóng Hoàng nữ của mình đến. Lê Dực Định đi vào Chiêu Hoan điện, theo sau hắn là Dương Hựu đang bưng một khay gỗ chứa tượng “Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu”. Đây là bức tượng Quán Thế Âm toàn thân mặc y phục trắng, đầu đội khăn, một tay cầm hoa sen còn một tay kết nguyện ấn. Xưa nay mọi người đều tế bái Ngài để cầu tiêu tai, trường thọ.

Cả hai cùng quỳ xuống hành lễ:

- Khiêm Hòa Đại vương Lê Dực Định bái kiến Bệ hạ, Lệnh bà.

Hoàng đế gật đầu:

- Miễn lễ!

Lê Dực Định đưa tay về phía bức tượng rồi nói:

- Hôm nay là thọ tứ tuần của Lệnh bà, thần phụng mệnh phụ hoàng và đại diện Qui Nam tặng Lệnh bà bức tượng ‘Bạch Y Quán Tự Tại Mẫu’.

Nói đến đây hắn vòng hai tay ra phía trước rồi nói tiếp:

- Tứ đức câu toàn phùng cửu trật, tam đa hàm bị chúc thiên thu. Thần xin kính chúc Lệnh bà Tiên hạc thiên niên thọ, thương tùng vạn cổ xuân.

Hoàng hậu gật đầu, môi nở nụ cười vừa ý:

- Khiêm Hòa Đại vương là hiền tài của Qui Nam tiếng lành đồn xa vạn dặm, không ngờ đến nay bổn cung mới được diện kiến dung nhan, quả nhiên khí thế bất phàm, là người mang nhiều phúc khí. Đa tạ Thạc Hoà đế, đa tạ Đại vương. Mời an toạ!

- Dực Định đa tạ Lệnh bà!

Một thái giám nhận tượng từ Dương Hựu, còn một thái giám khác đưa tay dẫn đường cho hắn.

- Đại vương, mời đi bên này.

Lê Dực Định gật đầu rồi cùng Dương Hựu đi theo thái giám đến bàn tiệc của mình.

Kể từ lúc vừa đặt chân vào Chiêu Hoan điện thì Lê Dực Định đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Khác hẳn với các vị Hoàng tử cũng là sứ giả của các nước láng giềng. Trong khi họ đều da dẻ mịn màng, thư sinh nho nhã thì Lê Dực Định lại mang về ngoài chín chắn và trưởng thành cùng thân người to cao lực lưỡng. Không những vậy mà gương mặt góc cạnh tuấn tú càng khiến người ta thêm điêu đứng.

Tát Vy Hỉ ngồi bên cạnh khẽ kéo tay y phục của Thuận phi, ánh mắt hướng về phía Lê Dực Định còn đôi môi đã nở một nụ cười ẩn ý.

Hiểu ý của ái nữ, Thuận phi thì thầm:

- Con nhất định phải nắm bắt thời cơ.

Tát Vy Hỉ gật đầu chắc nịch:

- Dạ!

Ánh mắt tiếp tục hướng đến Lê Dực Định. Dáng vẻ đạo mạo của hắn khiến nàng ta không khỏi cảm thấy xuyến xao. Nghe nói Khiêm Hòa Đại vương của Qui Nam là chiến tướng tài ba, trăm trận trăm thắng, nếu được gả vào phủ đệ của hắn thì thực sự đã có phúc khí mấy đời.

Hoàng hậu ngồi ở trên cao không ngừng trông ngóng nhìn ra bên ngoài. Chẳng biết Hoàng nữ có làm sao không mà bấy giờ vẫn chưa đến yến tiệc.

Đang trông chờ nhìn ra bên ngoài thì thấy một đoàn người đang hướng về Chiêu Hoan điện. Nhận ra là bóng dáng của Hoàng nữ nên Hoàng hậu đã lập tức nở một nụ cười tươi. Trước đó cũng đã cho người túc trực ở Phượng Nghi Cung theo dõi tình trạng của Chỉ Ni, nếu có bất ổn phải bẩm báo ngay lập tức. Tưởng chừng đâu nàng không thể đến nhưng nào ngờ lại bình an vô sự mà đến đây.

[Nguyên Trinh Đoan Hiếu Trưởng công chúa đến!]

Tiếng của thái giám vang vọng vào bên trong điện, các quan viên từ cao đến thấp đều phải rời chỗ ngồi mà quỳ xuống khấu đầu.

Bước vào điện là một nữ nhân khoác lên người bộ y phục màu hồng nhạt trông rất ngọt ngào, không những vậy mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp. Trang sức dát vàng không ngừng lấp lánh ở trên đầu, cây trâm phượng đính kết tua rua cứ đung đưa theo từng nhịp bước. Tất cả mọi thứ trên người nàng đều là đặc ân chỉ dành riêng cho trưởng công chúa nên vừa nhìn đã biết thân phận khác biệt như thế nào.

Vừa nhìn thấy nàng bỗng Lê Dực Định thoáng đứng hình trong chốc lát nhưng rồi lại bất giác mỉm cười dịu dàng. Tuy nhiên khi nhìn thấy quản vụ cung nữ đi phía sau thì hắn đã siết chặt chung rượu trong tay, hận không thể bóp nát được nó ngay lập tức.

Chỉ Ni dừng chân ở giữa điện rồi quỳ xuống hành lễ:

- Nhi thần vấn an phụ hoàng, hoàng mẫu.

Hoàng đế gật đầu:

- Trưởng công chúa hãy miễn lễ!

Nàng nói:

- Hôm nay là thọ tứ tuần của hoàng mẫu, nhi thần đã tự tay may một bộ y phục dành tặng người.

Hoàng hậu mỉm cười tươi tắn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều:

- Được! Con tặng chi hoàng mẫu đều thích.

Hoàng đế mỉm cười với Chỉ Ni rồi giới thiệu với nàng các Hoàng tử đang là sứ giả đến từ các quốc gia lân cận.

- Chỉ Ni, đây là Gôn-đi A-ra-tô-ham Thái tử nhà Tây An.

Nàng nhẹ khụy gối:

- Thái tử!

A-ra-tô-ham cũng đứng dậy vòng tay ra phía trước cung kính hơi cúi đầu với nàng.

- Trưởng công chúa!

Lại đưa tay về người bên cạnh, Hoàng đế nói:

- Đây là Hoăng Thế tử Montha Kong-kea của nhà Trịnh, nước chư hầu của ta.

Montha Kong-kea đứng dậy cung kính với nàng.

- Trưởng công chúa!

Chỉ Ni mỉm cười gật đầu rồi lại nhìn về phía Hoàng đế. Thực ra thân phận của Montha Kong-kea là Thế tử nước chư hầu nên đối với danh vị trưởng công chúa đế quốc của Chỉ Ni có cách biệt quá lớn. Vậy nên nàng không thể cung kính với hắn như là đối với A-ra-tô-ham được.

Hoàng đế đưa tay về phía đối diện với A-ra-tô-ham:

- Còn đây là Khiêm Hòa Đại vương Lê Dực Định của nhà Qui Nam.

Lê Dực Định đứng dậy, vòng tay ra phía trước và ôn tồn cất lời:

- Trưởng công chúa!

Nghe giọng nói quen thuộc, Chỉ Ni quay đầu nhìn sang thì thấy Lê Dực Định đang đứng ở trước mặt mình. Nam nhân này… Hắn chính là người không ngừng vây lấy tâm trí của nàng bao nhiêu ngày qua. Chẳng biết đã vương vấn từ khi nào nhưng trong lòng nàng mãi cũng không quên được.

Bất giác nàng nở một nụ cười tươi tắn, cũng nhiệt tình khụy gối với hắn hơn.

- Đại vương!

Hai người nhìn nhau, cứ như vậy mà nở một nụ cười dịu dàng trong vô thức. Chung quanh như thể chẳng còn một ai cả. Trong đáy mắt của họ như thể bấy giờ chỉ nhìn thấy mỗi đối phương.

Lê Dực Định nhìn Chỉ Ni ở trước mặt mà trong lòng dâng lên không biết bao nhiêu là ấm áp. Thật may rằng nàng vẫn bình an và khoẻ mạnh. Thật may rằng nàng vẫn là một thiếu nữ đáng yêu như ngày nào.

- Chỉ Ni! Lên đây ngồi cùng hoàng mẫu.

- Dạ!

Nghe Hoàng hậu gọi, nàng thoáng giật mình rồi đi đến bàn tiệc ở trên cao. Tuy nhiên trước khi đi còn nhìn lại và không ngừng mỉm cười với hắn.

Bạch Hạc đi theo sau Chỉ Ni, trước khi rời đi vẫn không quên nhìn thoáng qua Lê Dực Định. Hai ánh mắt chạm nhau. Nàng ta có thể thấy ánh mắt của hắn sắc lạnh vô cùng, hoàn toàn khiến đối phương có cảm giác đang bị thao túng. Siết đôi tay vào nhau. Nếu Lê Dực Định đã đến đây thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn gấp bội. Nhưng đây là thọ thần của Hoàng hậu nên với thân phận cung nữ không thể làm càng. Tốt nhất là đợi thời cơ bẩm báo để tách biệt hai người họ ra.

Ai nấy đều đã an vị xem ca vũ cùng thưởng thức vô số sơn hào hải vị. Ấy vậy mà lại có hai người từ đầu đến cuối cứ thoáng chốc là lại chạm ánh mắt với nhau. Chỉ Ni siết chặt chung rượu trong tay, đôi má đào đã đỏ ửng đầy ngượng ngùng.

Ngồi ở bàn bên cạnh có thể thấy được sự khác thường của Hoàng nữ, Hoàng hậu nhìn Lê Dực Định đang ngồi ở bên dưới mà ngấm ngầm suy nghĩ đôi điều. Vốn dĩ xuất thân của hắn quá hiển hách lại còn lập vô số đại công, nếu thực sự được chọn làm phò mã cũng khiến Thành Vu nở mày nở mặt. Nhưng hắn đã từng tuổi này có lẽ đã thành gia lập thất, vả lại ở Qui Nam xa xôi nên càng khó chấp nhận hơn gấp vạn lần.

Nghiêng đầu về phía Chỉ Ni, Hoàng hậu hỏi:

- Con để ý Khiêm Hòa Đại vương sao?

Nàng vội lắc đầu phủ nhận:

- Con… Con không có!

Hoàng hậu không nói gì, chỉ bật cười tỏ ý mình đã biết hết tất cả. Nàng là do người thân sanh nên trong cái đầu nhỏ kia nghĩ gì chẳng lẽ sanh mẫu này lại không biết được.

Đặt chung rượu xuống bàn, Hoàng đế nhìn tất thảy mọi người rồi nói:

- Khi yến tiệc gần kết thúc trẫm sẽ cho người bắn pháo hoa vậy nên các khanh hãy cùng trẫm đến Khiếu Tinh Đài chiêm ngưỡng, nhân đây cũng xem như là một lời chúc thọ dành cho Hoàng hậu.

Nói đến đây lại đưa ánh mắt triều mến nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu mỉm cười, rời khỏi bàn tiệc rồi khụy gối cung kính:

- Thần thiếp đa tạ Bệ hạ.