Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 97: Hôn Mê



Suốt ba ngày Chỉ Ni mất tích khiến Hoàng hậu mất ăn mất ngủ, ngọc thể cũng đã tiều tuỵ đi vài phần. Mặc dầu Hoàng đế đã tận tay chăm sóc nhưng vẫn không khá khẩm hơn là mấy.

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu cứ thất thần ngồi ở trường kỷ, ánh mắt hoàn toàn vô hồn từ lâu rồi lắc đầu bất lực. Đi đến bên cửa điện, phía trên là trời quang mây đãng đã hoàn toàn ngừng tuyết rơi, trái ngược hoàn toàn với một ngọn lửa hừng hực đang nhen nhóm trong lòng của Hoàng đế. Chẳng biết bây giờ những đứa con của mình đã ra sao. Tát Đại Nguyên đã đến dãy Lập Sơn bấy lâu nhưng vẫn không có tin tức nào. Chỉ Ni thì trốn ra ngoài nên không biết được đang ở đâu. Dẫu đã cho người đi tìm nhưng chưa có tin gì truyền về cả.

Đang suy nghĩ mông lung thì Hốt Tu đi đến bên cạnh, cúi đầu kính cẩn tâu:

- Dạ bẩm Bệ hạ, cung nữ cuối cùng mà trưởng công chúa từng gặp đã bị bắt nhốt.

Đáy mắt ánh lên vài tia phức tạp, Hoàng đế trầm giọng nói:

- Canh chừng thật kỹ. Trẫm muốn xem là kẻ nào dám động thủ ở sau lưng.

- Dạ!

Hốt Tu cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Chuyện Chỉ Ni đột ngột rời khỏi tẩm cung chắc chắn rằng có sự tác động bởi người ngoài. Hoàng đế biết ái nữ của mình rất thiện lương nên sẽ không bằng lòng để họ đến dãy Lập Sơn tìm Hạ Tuyết Đàm, chẳng những vậy mà một trong những người xung phong chính là Tát Đại Nguyên, em trai ruột thịt cùng cha cùng mẹ.

Thở dài một hơi rồi quay lưng đi vào. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã nghe tiếng gọi của Hốt Tu vọng lại, tiếng bước chân chạy vào vang lên phịch phịch rất gấp gáp.

[Bệ hạ! Bệ hạ! Trưởng công chúa về rồi ạ!]

Hoàng đế quay đầu nhìn Hốt Tu, nét mặt không giấu được vui mừng.

- Ngươi nói thật chứ?

- Dạ! Hiện Hoàng thái tử điện hạ đã đưa Trưởng công chúa về tẩm cung.

- Tốt! Vậy thì mau mời Quốc sư đến xem tình hình ra sao.

Hoàng đế lại quay vào trong thì Hốt Tu nói tiếp:

- Dạ bẩm, còn chuyện này thần muốn tâu với Bệ hạ. Khiêm Hòa Đại vương của Qui Nam đã đến dãy Lập Sơn tìm được Hạ Tuyết Đàm, bấy chừ cũng nhiễm hàn khí mà trở nên suy nhược, hiện đã được đưa về cung lưu trú.

Càng nghe thì đôi mày càng nhíu chặt. Hoàng đế không nghĩ ngợi mà nói ngay:

- Lệnh Ngự y đến chẩn trị. Là Hoàng thất của Qui Nam nên không thể rời khỏi Thành Vu ta khi bị mất một sợi tóc.

- Dạ! Nô tài đi ngay.

Hoàng đế thở hắt một hơi rồi đi vào điện tìm Hoàng hậu. Bao nhiêu ngày đã sa sút tinh thần, ngọc thể tiều tụy, nếu nay nghe được Chỉ Ni đã hồi Cung ắt hẳn Hoàng hậu sẽ vui mừng lắm.

Hoàng hậu thở từng hơi nặng nề, đôi mắt bấy giờ chất chứa biết bao nhiêu là sầu muộn. Tuy nhiên Hoàng đế đã vội vã đi từ bên ngoài vào rồi ghì lấy đôi vai kèm với chất giọng hào hứng:

- Kha Na, Chỉ Ni trở về rồi. Hoàng nữ của chúng ta đã trở về rồi.

Mở to mắt kinh ngạc, Hoàng hậu nắm chặt khủy tay của Hoàng đế, chất giọng vang lên không giấu được nghẹn ngào:

- Bệ hạ nói thật chứ? Ái nữ đã hồi Cung rồi ư?

Hoàng đế gật đầu, dịu dàng lau đi dòng nước mắt đã bắt đầu tràn mi của Hoàng hậu.

- Trẫm nói thật! Đi! Ta cùng đến Phượng Nghi Cung thôi.

Hai bàn tay nắm chặt. Từ trước đến nay Hoàng đế vẫn đối với Hoàng hậu bằng tất cả sự yêu thương và chiều chuộng. Chưa bao giờ nghi kỵ bất kể điều gì. Kể cả khi Hoàng hậu ngồi bên cạnh nghe chính sự thì đối với Hoàng đế cũng không phạm phải bất kỳ một tội lỗi. Nhưng Hoàng hậu không phải không biết suy nghĩ, kể từ lúc Hoàng đế hoàn toàn trở thành quân chủ của Thành Vu thì mỗi lần nghị luận chính vụ đều tự mình tránh mặt. Hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy nên luôn luôn được dân chúng ca tụng rằng Đế hậu đồng tâm, đời đời hưng thịnh.

Khung cảnh ở Phượng Nghi Cung hỗn loạn vô cùng, cung nữ và thái giám thay phiên nhau làm việc chẳng ngơi tay. Trong khi ai nấy đều tất bật với việc của mình thì Hoàng đế lại đứng ngồi không yên, cứ mãi đi qua đi lại ở chính điện. Hoàng hậu đã vào bên trong khá lâu nhưng chẳng thấy ra ngoài, vậy nên càng khiến người mang thêm bao nhiêu là lo lắng.

Đã mấy canh giờ ở bên giường tận tay chăm sóc nhưng Chỉ Ni vẫn chìm vào cơn mê man rất sâu, trên trán còn đầy mồ hôi lấm tấm mặc dầu Thành Vu đã chuyển sang đông. Hoàng hậu không kềm nén được mà bật khóc nức nở kể từ khi vừa bước vào tẩm cung. Lúc nào người cũng trách chính bản thân mình. Vì sự ích kỷ, vì muốn bảo toàn bí mật Hoàng gia, vì không muốn Chỉ Ni đau buồn về những ký ức xưa cũ mà chấp thuận dùng Vu linh tà cổ lên người nàng. Hoàng hậu không đáng là người sanh thành ra Chỉ Ni, cũng không xứng đáng là Quốc mẫu của Thành Vu mấy ngàn năm văn hiến.

Sau khi nhận được Hạ Tuyết Đàm từ tay Xích Ảnh thì Quốc sư đã bắt tay vào sắc thuốc, và hoàn toàn không cho bất kỳ một ai đến gần gây nhiễu loạn. Cũng chỉ mỗi Tát Đại Nguyên mới được phép ở lại phụ giúp một tay vì hắn là người rất uyên bác, đọc được vô số sổ sách cổ của Thành Vu. Tát Đại Nguyên lật từng trang sách cổ để tìm thêm một số nguồn tin về Hạ Tuyết Đàm. Từ đầu đến cuối cứ lẳng lặng như vậy, không hề để bản thân bị chi phối bởi bất kể điều gì cả. Tự biết mình phải thật bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề, càng hấp tấp sẽ khiến mọi thứ dần dần đi vào ngõ cụt.

Đôi mắt láo liên đọc từng dòng chữ cổ, bỗng chốc nhìn ra điều khác thường, Tát Đại Nguyên vội vàng mang quyển sách đến chỗ Quốc sư.

Truyện đề cử: Dưỡng Thành Hoàng Hậu Nho Nhỏ

- Quốc sư, đây có liên quan đến Hạ Tuyết Đàm không?

Xương Di nhìn theo dòng chữ ngay ngón trỏ của Tát Đại Nguyên, đôi mày rậm chợt khẽ nhíu lại. Hắn hỏi:

- Khi Điện hạ đưa Lệnh cô về thì thể trạng đã ra sao?

- Cả người mềm nhũn, đổ nhiều mồ hôi, sắc mặt tái đi thấy rõ. Hơn hết là đôi mày lúc nào cũng nhíu chặt vào nhau, thân nhiệt nóng hơn bình thường.

Xoa cằm vài cái, Xương Di thở một hơi nặng nề rồi tiếp tục trông chừng siêu thuốc. Dẫu ở ngoài chẳng một động tĩnh nhưng thực ra thể trạng bên trong rất đớn đau, tựa như có hàng vạn kim châm chi chít. Hiện tại Chỉ Ni phải chịu đựng sự phát tác mạnh mẽ của độc tố, chỉ là bản thân đang chìm vào hôn mê, chẳng còn nhận thức được gì nên mọi thứ mới bình lặng như vậy. Chính vì biểu hiện đó mà vô số người thời xưa vẫn luôn lơ là trong cách điều trị Vu linh tà cổ và dẫn đến sự vong mệnh rất nhanh, Xương Di là người duy nhất lúc bấy giờ lưu truyền được loại tà thuật này nên không thể xem nhẹ tính nguy hiểm của nó.

Kể từ lúc trở về từ dãy Lập Sơn thì mọi tin tức bên trong Hoàng thành đều được phong toả, không được truyền ra bên ngoài. Vậy nên người ở bên phía Lê Dực Định bấy giờ cũng không biết được Chỉ Ni đã ra sao. Dẫu có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không rõ được tình trạng của nàng đã như thế nào.

Hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh lại. Ngự y chẩn trị nói rằng Lê Dực Định vì chưa từng chịu khí lạnh nào khắc nghiệt như ở Lập Sơn nên thân thể bị suy nhược nặng, cũng may rằng đã luyện võ lâu ngày nên rất khỏe, bằng không thì đã bị liệt nửa người và hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Dẫu ngoài trời vẫn đang buông khí lạnh nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Chẳng biết Lê Dực Định đã mơ thấy điều gì mà đôi mày rậm đã nhíu chặt lại, dường như đã thấy một cơn ác mộng không bao giờ muốn có ở trong đời.

- Đừng! Chỉ Ni… Đừng đi hướng đó! Đừng!

Bật người ngồi dậy, Lê Dực Định thở dốc từng hơi nặng nề, kèm với đó là tấm lưng đã tiết mồ hôi ướt cả y phục. Hắn vừa mơ thấy Chỉ Ni lại một lần nữa bị Địa mẫu dẫn đi. Sắc vóc của nàng lúc này còn tiều tuỵ hơn cả ba năm trước. Bóng lưng đơn độc ấy gợi nhớ lại ký ức cuối cùng khi gặp Cát Nhã Nguyên phi quay về từ Trường Hưng Cung, chính vì thế nên càng làm nỗi sợ hãi trong thâm tâm của hắn dâng lên thêm vài bậc. Quá tam ba bận. Đã hai lần đánh mất đi những người quan trọng nhất trong đời, hắn mong rằng lần thứ ba này sẽ là ngoại lệ. Chỉ cần Chỉ Ni vẫn còn tiếp tục được sống thì hắn nguyện đổi lấy bằng bất cứ thứ gì ở trong đời.

Dương Hựu ở bên cạnh thấy hắn bật người dậy nhưng rồi lại hoàn toàn lặng im, sắc mặt còn tái đi hơn ban đầu nên không khỏi lấy làm lo lắng.

- Đại vương! Người không sao chứ?

Hắn mấp máy:

- Chỉ Ni…

Lúc này mới nhìn Dương Hựu với ánh mắt đầy rẫy sự trông mong.

- Nàng ấy ra sao rồi? Vẫn được bình an chứ?

Dương Hựu không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi gằm mặt. Thực sự hắn ta cũng không biết phải nói đến chuyện này như thế nào. Ở đây cũng là đất của Thành Vu, không thể tùy tiện như ở Qui Nam được.

- Dạ bẩm, Lệnh cô hiện… Thần vẫn chưa nắm bắt được tình hình ạ.

Không cần Dương Hựu nói thì chính Lê Dực Định cũng hiểu được tình hình. Bao nhiêu chuyện mà Hoàng gia muốn giữ bí mật thì chẳng ai có thể hay biết. Đến cả người ở trong Cung còn không dám hé nửa lời thì liệu tin tức sẽ truyền đến tai của người ngoại tộc sao? Dẫu rằng không rõ tình hình đã ra sao nhưng hắn vẫn một lòng mong muốn nàng sẽ thật mau chóng tỉnh lại. Có thể không còn nhận ra hắn. Có thể không ở bên nhau được đời này. Nhưng lúc bấy giờ chỉ cần nàng vẫn được bình an… Bấy nhiêu thôi là đủ.

[Đại vương! Có thư cấp báo!]

Bên ngoài vọng vào tiếng của vệ quân theo hầu. Lê Dực Định không nói gì, chỉ hất hàm ra lệnh. Lập tức hiểu ý nên Dương Hựu đã ra ngoài nhận thư.

Chẳng bao lâu đã đi vào, Dương Hựu kính cẩn đưa thư cho Lê Dực Định bằng cả hai tay. Lê Dực Định nhận thư rồi chậm rãi mở ra đọc. Từng câu chữ bên trong khiến sắc mặt chợt hằn lên vài nét căng thẳng. Tuy nhiên rất nhanh chóng hắn đã lấy lại sắc thái ban đầu.

Ngã người ra sau, lưng tựa vào thành giường. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo đây sẽ càng khốc liệt hơn gấp bội. Hắn phải tính toán thật kỹ để giữ vững vị trí và quyền lực của mình lúc bấy giờ ở tiền triều, nhất định phải phò tá Tân đế lên ngôi, tuyệt nhiên không được sai sót.

Siết chặt bức thư ở trong tay, hơi thở phả ra cũng nặng nề. Hắn trầm giọng:

- Dương Hựu, về thôi!