Chương 13: Anh Đến Muộn Rồi
Cuối cùng, Thẩm Trác bị nhân viên công tác kéo ra, lúc này mặt mũi Lục Miễn đã bê bết máu, thoi thóp thở.
Sau khi nhân viên công tác thả thang xuống, tôi cũng leo lên được.
Nhưng mà, ngay sau đó, tôi đã bị người ta ôm chặt vào lòng.
Giọng nói của Thẩm Trác run rẩy: "Xin lỗi, anh đến muộn rồi."