Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 11: 5 năm sau



"Khoan đã, chờ một chút."

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, một cô gái vội vàng đuổi theo xe buýt, lên được trên xe cô mới lấy tay xoa lên ngực mình thở hổn hển.

"May quá vẫn kịp." Từ Viện Sơ đi đến ghế trống ngồi xuống, chân vừa rồi do chạy nhanh mà có chút đau nhức, cô đưa tay bóp lấy chân phải của mình, miệng lẩm bẩm. Nếu hôm nay mà còn đi muộn e rằng tháng này đến mì gói cô cũng chẳng mua được mà ăn đấy chứ.

"Viện Sơ, em lại đi muộn hả?"

"Em đến đúng giờ đấy!"

Từ Viện Sơ cười nói với đồng nghiệp, rồi đi vào phòng thay đồng phục. Cô sau khi tốt nghiệp cấp 3, lên thành phố A học tập theo dự định ban đầu, học xong thì xin vào khách sạn làm nhân viên lễ tân. Ở đây tuy lương không cao, nhưng đối với một sinh viên không có thành tích nổi bật như cô, có một công việc thế này đã là quá tốt rồi.

"Này chị nghe nói hôm nay có CEO mới về nhận chức đấy."

Na Tâm liếc nhìn xem thấy quản lý không, rồi quay sang thì thầm với Từ Viện Sơ. Đây là tin sáng nay cô mới nhận được trên nhóm kín, trên đó bây giờ hẳn vẫn đang bàn luận rất sôi nổi.



"Người cũ thay rồi sao? chúng ta chỉ là nhân viên quèn, trên đó thay ai cũng ảnh hưởng gì đâu." Cô vào đây làm gần 1 năm rồi mà còn chưa biết mặt trưởng phòng cơ, nói gì đến mấy người trên tổng.

"Nghe mọi người nói, cậu ta rất trẻ, mới du học về, em không thấy hứng thú sao?"

"Hứng thú cũng có ăn thịt được anh ta đâu, chị mau lau nước miếng dính trên miệng đi, ghê quá." Từ Viện Sơ nhìn vẻ mặt thèm trai của Na Tâm mà không nhịn được mắng. Tài giỏi như vậy cũng chẳng tới lượt bọn họ, cô chỉ mong sao gặp ông chủ người hiền lành, không soi mói là được.

"Các cô tí nhìn thấy giám đốc mới tới nhắn tin cho bọn tôi nhé!" Mấy người ở bộ phận lễ tân tiền sảnh đi tới góp vui.

Từ Viện Sơ nhíu mày, hôm nay ở đây loạn hết rồi sao? ai cũng trát hàng mấy lớp phấn trên mặt, còn cố ý mặc đồ bó sát nữa chứ, định dùng mỹ nhân kế leo lên cao tầng à, tí người tới là một tên lùn béo ú, cô xem bọn họ phản ứng thế nào?

"Không định làm việc à? muốn tôi đuổi hết không?" Quản lý thấy mấy người tụ tập một chỗ đi tới quát to, nhìn thấy chị ta ai cũng lén liếc nhìn nhau bỏ đi.

"Chị Jeli chị dùng son gì mà đẹp vậy?"

Từ Viện Sơ thấy mặt quản lý tức giận, liền mở lời khen ngợi.

"Vậy sao? son này bạn trai tôi tặng lúc đi công tác đấy." Jeli tuy ghê gớm, nhưng là một người rất ưa nịnh, chỉ cần khen vài câu là quên hết mọi chuyện. Còn đứng lại tám chuyện cùng Từ Viện Sơ, chỉ cho cô chỗ mua son, mua mỹ phẩm đẹp.

Na Tâm thấy quản lý đi xa, ghé lại nói: "Em khen thế không thấy thẹn với lương tâm sao?"

"Chị ấy vui là được." Đối với những người như Jeli cô lại thấy rất dễ chung sống, kiểu người trong nóng ngoài lạnh, cũng là chị ấy cho cô cơ hội làm việc ở đây, nịnh một chút cũng không sao cả, Jeli thực ra cũng là một người xinh đẹp, chỉ là tính quá khắt khe mà thôi.



"Tất cả chú ý, kiểm tra lại trang phục, vị trí của mình đi, giám đốc sắp tới rồi."

Mấy vị cán bộ cấp cao đi xuống đại sảnh nhắc nhở, sau đó xếp hàng ở trước cửa chờ vị CEO kia tới.

Khoảng 5 phút sau, một chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, một đôi giày đen bóng loáng đặt xuống dưới nền gạch sạch sẽ, người đàn ông trẻ tuổi trong bộ vest màu xanh lam, bước xuống xe.

5 năm rồi cuối cùng Cố Minh Thần cũng đã trở về, thành phố A này không khí thật quen thuộc, bầu trời hôm anh rời khỏi, cũng dịu nhẹ như hôm nay vậy, trên gương mặt anh khoáng nở nụ cười nhẹ.

"Giám đốc Cố xin chào." Trưởng phòng Trịnh bộ phận kinh doanh đi lên trước chào hỏi.

"Xin chào, rất mong sau này được các vị giúp đỡ."

Người đàn ông lịch sự bắt tay với từng người, sau đó theo bọn họ đi vào bên trong khách sạn.

"Viện Sơ, tới rồi." Na Tâm nhìn thấy người từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vỗ tay Từ Viện Sơ.

"Cạch."

Từ Viện Sơ định ngẩng mặt lên, thì bút trong tay bị rơi xuống đất, cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, lúc ngẩng lên nhìn, thì chỉ còn lại bóng lưng người đàn ông trẻ tuổi kia.

"Này Viện Sơ, cậu ta thực sự rất đẹp trai, đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Vâng." Cô nhìn vẻ mặt của Na Tâm, chắc chị ấy lại sắp tương tư rồi.

Na Tâm nhìn vẻ mặt của cô chỉ biết lắc đầu, tách nào vẫn ế là phải, không biết thưởng thức đàn ông.

Từ Viện Sơ vừa rồi chỉ nhìn bóng lưng thôi, cũng biết người kia tính cách thế nào rồi, nhất định không phải kiểu bọn họ có thể qua mặt, không khéo anh ta đến bọn họ bị xa thải cả lũ.

"Mẹ con trở về rồi, tối về ăn cơm cùng với mẹ." Cố Minh Thần đi vào trong phòng, bàn tay sờ lên tấm bảng tên mình trên bàn, mặt vui vẻ nói chuyện cùng mẹ.

"Mẹ nấu rất nhiều món ngon chờ con về ăn." Thục Sinh dịu dàng nói.

Cố Minh Thần đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới đường, trong những năm qua anh cùng Từ Viện Sơ chưa từng liên lạc, anh không gọi mà cô ấy cũng chẳng gọi lại cho anh.

"Viện Sơ cậu có đang ở thành phố A không?"

Nếu bây giờ gặp lại cô ấy, bọn họ sẽ thế nào, có phải sẽ đều trở lên ngại ngùng, anh rất muốn hỏi cô ấy tại sao 5 năm trước lại không giữ lời hứa.