Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 17: Giải oan



Cả đêm ở phòng Từ Viện Sơ bị mất ngủ, cô nghĩ mãi không ra trong công ty ai thù hằn đến vậy, dùng cách này để đuổi cô ra khỏi công ty, cuộc sống không biết đâu mà lần, buổi sáng ra vẫn còn tốt đẹp sau vài giờ đã bị thảm hại rồi, muốn phòng cũng chẳng được.

Sáng hôm sau cô dậy từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đi tới chợ khu nhà người đàn ông kia, theo lời kể của chị bán hàng nước, tìm tới bà cụ bán bún ở chợ.

"Bà ơi cho cháu một bát bún đủ các gia vị."

"Cháu gái chờ bà một lát."

Bà cụ là người rất thân thiện với khách, vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười hiền lành, bàn tay nhanh chóng trần bún qua nước sôi đổ ra tô.

"Cháu gái của cháu đây."

"Cảm ơn bà." Cô lâu rồi cũng chưa ăn bún, lấy thùa múc thử chút nước dùng đưa lên miệng, mùi vị rất ngon, nhanh chóng ăn hết bát bún, cô chần chừ không biết mở lời sao cho phải.

"Con bà không ra phụ ạ?"



"Không con trai bác có mấy khi ở nhà đâu."

Nhắc đến con trai bac nói giọng không được vui cho lắm, nhưng ánh mắt lại trở lên dịu dàng.

"Bà ơi thực ra hôm nay cháu tới đây là có việc nhờ là." Cô ngập ngừng quan sát sắc mặt bà cụ lên tiếng.

"Chẳng lẽ thằng Thanh con trai bác đã làm chuyện gì không phải với cháu." Con trai bà không chịu làm ăn đường hoàng, vài ngày lại gây sự với người ta một lần, bà cũng quen cảnh người ta tìm tới mình rồi.

"Bà ạ, chuyện là thế này..." Cô ngồi kể hết đầu đuôi cho bà cụ nghe, chỉ mong bà có thể nói với con trai giúp mình, đứng ra nói sự thật.

"Nó còn làm cả chuyện đó nữa sao? cháu ngồi đây để bà gọi cho nó." Bà cụ nhíu mày, cầm lấy điện thoại gọi điện cho con trai.

Khoảng nửa tiếng sau người đàn ông kia từ xa bước tới, liếc nhìn Từ Viện Sơ đang ngồi trong quán anh ta cảm nhận được điều gì đó không ổn định quay người bỏ đi.

"Đứng lại đó, mày hôm nay mà đi đừng bao giờ về nhà nữa." Bà cụ đi ra chỉ tay đằng sau lưng người đàn ông, vẻ mặt nghiêm khắc.

"Cô cũng giỏi quá nhỉ, biết đường tìm tới cả đây, đừng ở chỗ này ăn nói lung tung nếu không tôi không tha cho cô đâu." Người đàn ông tới ghế ngồi xuống cao giọng nói.

"Mày nói cái gì nói lại tao xem, tao chỉ nghĩ mày đi theo hội không ra gì, không nghĩ mày còn đi hại người nữa." Bà cụ nhìn con trai chảy nước mắt, mong muốn nhỏ nhoi của bà là con trai mình trở thành người lương thiện, nhưng tới tuổi này rồi bà vẫn không bảo được con.

"Mẹ con có làm gì đâu, sao lại tin cô ta chứ? chính cô ta là người trộm ví của con, con chỉ nói sự thật thôi." Người đàn ông gân cổ lên cãi, dù ngoài kia anh ta có làm gì đi nữa trước mặt mẹ vẫn chỉ là người con trai chưa trưởng thành mà thôi.

"Tao còn không biết tính mày sao, trong ví mày có bao nhiêu tiền để người ta phải trộm? nếu hôm nay mày không giải thích rõ với người ta, dù mẹ mày có chết cũng không cần mày lo."

Người đàn ông nhìn mẹ mình, trợt im lặng, sau một lúc mới quay sang Từ Viện Sơ đôi mắt sắc nhọn nhíu lại.



"Coi như cô giỏi, cô muốn thế nào?"

"Tôi muốn anh đi cùng tôi tới khách sạn giải thích sự thật."

"Có người bảo tôi tới khách sạn nói cô trộm ví của mình, còn vì sao nó ở trong ngăn tủ cô tôi thực sự không biết."

"Như vậy đủ rồi." Cô cần anh ta chứng minh mình vô tội trước đã, còn ai là người hại một ngày nào đó cũng sẽ lộ ra.

"Chị đang ở khách sạn chứ, em mang chứng cứ tới cho chị." Viện Sơ mau chóng gọi cho Jeli quản lý thông báo một tiếng, sau đó cùng người đàn ông kia tới khách sạn.

"Cốc cốc."

"Mời vào."

Từ Viện Sơ cùng người đàn ông đi vào trong, anh ta giữ lời hứa kể tất cả vụ việc hôm đó cho JeLy nghe, chị ấy nghe xong gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Trưởng phòng Trịnh, một lúc sau anh ta đi xuống, bên cạnh vẫn là Hạ Thanh Linh, làm cô cứ nghĩ hai người họ đang trong giai đoạn yêu đương.

"Ai mà biết cô đã dùng cách gì mua chuộc vị khách này." Trưởng phòng Trịnh vẻ mặt không tin tưởng nhìn hai người bọn họ, hôm trước vừa làm ầm lên hôm nay lại tới giải thích ai mà biết được cô ta giở thủ đoạn gì.

Hạ Thanh Linh thấy người đàn ông kia sinh ra vẻ lo lắng, không ngờ Từ Viện Sơ lại có thể tìm được anh ta giúp cô ta đứng ra làm chứng, cô đã quá khinh thường sự cố chấp của cô ta rồi sao, cũng may cô ta tính cả rồi trước khi xuống đây đã nói rất nhiều chuyện với Trưởng phòng Trịnh, Từ Viện Sơ có 10 cái miệng cũng không thể lay động được anh ta.

"Cô gái này, tôi chỉ xa thải cô không trừ lương gì cả, cô nên biết điều đừng để đến lúc không nhận được xu nào, lại quay ra trách tôi." Trưởng phòng Trịnh không muốn nói thêm tới vụ này nữa, mặc kệ cô ta oan hay không, anh ta đã đuổi người không bao giờ nhận lại.

Từ Viện Sơ nhìn thái độ của người đàn ông này, biết sẽ không nói chuyện được với anh ta, nếu vậy cô chỉ còn cách ngồi chờ cấp trên của anh ta thôi.



Cô nhìn đồng hồ trên tay, không phải giờ này cán bộ cấp cao khách sạn đi làm sao, cô ngồi đây cả ngày cũng sẽ gặp được người chịu giải quyết cho mình.

Hạ Thanh Linh thấy Từ Viện Sơ không có ý định rời đi trong lòng liền sốt ruột, nhưng không có cách nào nói trực tiếp đuổi người đi được, đành phải nói bóng gió "Dạo này khách sạn đang có đợt thanh tra tổng bộ, nhiều người ngoài đứng ở đây không hay, bị các sếp để ý sẽ rất mệt."

"Còn không mau đi, hay chờ tôi gọi bảo vệ lôi cô đi." Trưởng phòng Trịnh nghe xong liếc Từ Viện Sơ ý đuổi người.

"Trưởng phòng Trịnh, anh sống đừng quá quắt như vậy, hôm nay anh làm sếp chưa biết mai anh làm gì đâu." Từ Viện Sơ rất ghét thái độ của anh ta, dù sao sau vụ này cô cũng chẳng làm nữa, chửi anh ta một lần cho sướng mồm.

"Cô... bảo vệ đâu mau lôi cô ta ra ngoài, lần sau thấy mặt cô ta đừng cho vào nữa." Anh ta tức quá không làm được gì, liền thị uy gọi bảo vệ tới.

"Thưa cô mời ra ngoài." Bảo vệ đi vào đứng cạnh Từ Viện Sơ, dù sao trước đây cũng là đồng nghiẹp anh ta không muốn động tay với cô.

"Trịnh Hưng đừng để sau này tôi trở thành sếp anh, người đầu tiên tôi hành chính là anh." Cô lên giọng nói lớn, khiến thi nhau mọi người đều đi tới văn phòng JeLy nghe ngóng.

"Có chuyện gì?" Tiếng người đàn ông vang lên phía sau khiến tất cả nhân viên đều nhanh chóng đứng sang một bên cúi chào, nhường chỗ cho anh ta đi tới.