Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 6: Phá sản



Từ Viện Sơ đi chơi tới tối mới trở về nhà, tạm biệt Cố Minh Thần ở cầu thang, trên mặt vẫn còn mang theo nét vui vẻ mở cửa nhà đi vào, nhưng trong nhà cô hôm nay tối om, dường như mẹ ra ngoài vẫn chưa về.

Nhà cô có kinh doanh một công ty nội thất nhỏ, bố thường cả ngày ở ngoài công ty rất ít khi về nhà sớm, có khi cũng chẳng về nữa, nhà hầu hết chỉ có hai mẹ con cô. Bật công tắc đèn lên, Từ Viện Sơ xoa bụng mình cả ngày đi chơi giờ cô cảm thấy rất đói, chạy vào bếp lục xem thử xem có gì ăn không.

"Mẹ bận đi đâu mà vẫn chưa nấu ăn tối nhỉ" bây giờ đã 6 giờ rồi, bình thường nhà cô 7 giờ là ăn tối.

Cô lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ, nhưng chờ hồi lâu không thấy mẹ nhấc máy, đoán chắc mẹ đang trên đường về, Từ Viện Sơ cũng không nghĩ nhiều, đi vào phòng lấy quần áo đi tắm.

"Khóc một lần giọt nước mắt.......".

"Mẹ đi đâu rồi" tự nhiên lòng cô nổi lên sự bất an, 9 giờ tối rồi vẫn chưa thấy mẹ đâu, cô tự cắm cơm, nấu chút thức ăn chờ mẹ về nhưng chờ mãi cửa nhà vẫn là đóng chặt, không nghe ra bước chân nào nơi cuối hành lang vọng lại.

"Tính tong".

"Cố Minh Thần chuyện gì vậy"

Nghe thấy chuông cửa cô chạy ra ngoài, nhìn thấy người tới là Cố Minh Thần, cô có chút thất vọng, cứ nghĩ là mẹ quên chìa khóa cơ.

"Cậu không lên học bài à?".

Cố Minh Thần thấy ánh mắt Từ Viện Sơ nhìn mình hiện tia không vui, đưa tay gãi đầu mình lên tiếng.

"Cậu xuống đây học với tôi được không?, mẹ tôi ra ngoài giờ vẫn chưa về".

"Dì chưa về sao?, được rồi để mình lên nhà lấy bài tập".



Cố Minh Thần nói xong, bảo Từ Viện Sơ đóng cửa lại, còn mình đi lên phòng lấy sách vở.

"Câu này Từ điểm A và A1 ta xác định được phép tịnh tiến này.....cậu hiểu chưa" Cố Minh Thần nhìn cô loay hoay không biết giải bài kiểu gì, đặt bút ra giấy viết nháp cách tính cho cô.

"Ra là vậy" Từ Viện Sơ cười hì hì, cúi xuống làm bài.

"Cô nay mới giảng xong đấy" Cậu đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô một cái, "không biết lúc cô giảng bài cậu để hồn nơi nào".

"Bài này cậu tính đi, mình xem" Cậu chỉ tiếp vào bài tập nâng cao, bảo cô làm thử.

"Bài này của học sinh giỏi đấy, tôi chưa đủ trình đâu" Từ Viện Sơ nhìn vào bài toán chỉ thấy Sin, cos, mà đau hết cả đầu.

"Dù sao dì vẫn chưa về, tôi ở đây chờ cùng cậu, làm đi" Cố Minh Thần liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, mẹ cô vẫn chưa về, để Từ Viện Sơ một mình ở nhà, cậu không yên tâm.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Từ Viện Sơ nghe thấy vui mừng chạy ra đón mẹ.

"Mẹ, mẹ đi đâu về muộn vậy, con chờ mẹ mãi".

"Con chào dì" Cố Minh Thần đứng đằng sau Từ Viện Sơ chào hỏi.

"Minh Thần tới đấy à, Viện Sơ con ăn cơm chưa?" Bà giọng nói mệt mỏi hỏi con.

"Con nấu ăn rồi, mẹ ăn đi".

"Con học xong thì ngủ sớm đi". Bà thở dài đi vào trong phòng.

Từ Viện Sơ nhìn theo mẹ, cô thấy mẹ hôm nay trông rất mệt mỏi, cả người tiều tụy, sáng nay không phải là rất tốt à, sao giờ lại thành ra thế này.

"Dì về rồi, mình về đây" Cố Minh Thần quay lại phòng cô, lấy sách vở của mình cầm ra ngoài.

Từ Viện Sơ gật đầu, đi theo cậu ra cửa, nhìn Cố Minh Thần đi khuất mới nhấn khóa cửa lại.

"Mẹ, mẹ tắm à".

"Viện Sơ, mẹ hơi mệt, mẹ muốn đi ngủ sớm".

Cô muốn vào hỏi mẹ, ra ngoài có việc gì mà về muộn vậy, nhưng chỉ thấy giọng mẹ thì thào trả lời qua tấm cửa, bên trong phòng tối om, đến cả đèn ngủ mẹ cũng chưa bật lên.



Từ Viện Sơ khuôn mặt xị ra đi vào phòng, nằm lên giường xem lại đống ảnh hôm nay mới chụp, lướt một hồi thấy có một cái ảnh cô ép Cố Minh Thần chụp chung, nhìn mặt gượng ép của cậu ta khiến cô phì cười.

"Viện Sơ, Minh Thần chào các cậu". Hạ Thanh Linh xuống xe oto, thấy hai người bọn họ cũng vừa đạp xe tới cổng thì hô to.

"Thanh Linh chào cậu" Từ Viện Sơ cười chào lại, cô đối với Hạ Thanh Linh không thân, nhưng đều là bạn học, cũng không phân biệt, nếu cậu ta chơi với cô thì cô chơi lại, nhưng Cố Minh Thần không thế, đáp lại lời chào của cậu ta khuôn mặt vẫn thờ ơ như cũ.

"Cùng đi chung đi" Hạ Thanh Linh đứng ở gần cổng bảo vệ, cố ý chờ bọn họ cất xe đạp đi ra.

"Minh Thần, tí cậu chỉ mình bài này nhé, mình đọc mãi chẳng hiểu gì cả".

Cố Minh Thần vừa tới, Hạ Thanh Linh đã tiến lại gần hỏi bài, Từ Viện Sơ nhìn thấy bọn họ nói chuyện học tập không muốn nghe, liền đi chậm lại phía sau, nhìn hai người bọn họ phía trước lấy điện thoại ra chụp ảnh.

"Này mày làm gì thế" Thẩm Tố ở đằng sau, chạy đến khoắc tay lên vai Từ Viện Sơ.

"Thấy đẹp đôi không" Từ Viện Sơ khoe cho Thẩm Tố bức ảnh mình vừa chụp.

"Đẹp cái con khỉ, tao cứ thấy nó giả tạo sao ấy" Thẩm Tố nhìn lên 2 người phía trước, Hạ Thanh Linh còn cố ý đi sát vào Cố Minh Thần, cô thấy cực khó ưa. Đọc‎ 𝐭hêm‎ các‎ chương‎ mới‎ 𝐭ại‎ ⩵‎ 𝗧𝑟ùm𝗧‎ 𝑟𝘂𝗒ện.Vn‎ ⩵

"Hiền lành, xinh đẹp, học giỏi, nhà giầu, mày là ghen ty à" Từ Viện Sơ nghe giọng nói ghét bỏ của bạn tốt, quay lại đập lên tay cô ấy một cái.

"Tao thèm vào ghen tỵ, mày cứ chờ xem, cô ta chẳng tốt đâu" Người như bọn cô thẳng tính quen rồi, người khôn khéo như Hạ Thanh Linh không thấy chơi hợp.

"ting ting"

Cố Minh Thần nhìn hình Từ Viện Sơ vừa gửi cho mình, quay lại trừng mắt, trong hình là ảnh chụp lúc cậu và Hạ Thanh Linh đang đi cùng nhau, đã thế còn ghi chú trong ảnh phu thê đồng lòng, khiến cậu ghét bỏ nhanh chóng ấn xóa luôn cả hộp tin nhắn.

Từ Viện Sơ nhìn cậu ta tức giận, cười đến vui vẻ, cậu ta càng ghét cô càng thích trêu, giờ ghét ai biết mấy ngày nữa lại xa vào mối tình không rứt được ra ấy chứ, lớp cô tính cơ sơ cũng có 5 đôi yêu nhau rồi, cậu ta nữa có mà hot cả trường.

"Này cậu giỗi tôi đấy à"

Từ Viện Sơ đi cả đoạn đường, hỏi này hỏi kia nhưng không thấy Cố Minh Thần trả lời. Chắc vì bức ảnh kia mà không vui.

"Cậu giỗi cái gì, sau này thích người ta rồi, lại chụp hàng nghìn bức ấy, cậu nghe câu giờ ghét sau này theo đuổi đến thổ huyết chưa".

"Viện Sơ" Cố Minh Thần dừng xe lại, quay đầu nhìn cô, học đã không ra gì còn học đòi nói văn, câu cú chẳng đâu ra đâu.

"Sorry, sorry về thôi anh trai" Từ Viện Sơ thấy cậu ta như vậy đưa tay lên làm hành động khóa miệng, ai bảo cậu ta có xe chứ, cậu ta điên lên cho cô đi bộ về thì toi.



Từ Viện Sơ vừa mở cửa vào nhà, đã thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách, cả hai vẻ mặt nghiêm trọng quay lại nhìn mình.

"Bố hôm nay ở nhà ạ".

"Ừm, vào ăn cơm đi con" Bố Từ cơ mặt cố ý giãn ra trả lời con.

"Bố mẹ không ăn ạ?" Cô thay đồng phục ra thấy bọn họ vẫn ngồi yên chỗ cũ, còn thấy cả mẹ mắt đỏ hoe, chẳng nhẽ mẹ khóc sao.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc". Cô tới bên cạnh nắm lấy tay bà, mắt nhìn khuôn mặt bố, muốn biết nguyên nhân, hay bố cô có người khác rồi, giờ những gia đình ly hôn rất nhiều, bố cô cả ngày lại ít về nhà nữa nuôi vợ nhỏ bên ngoài rất có khả năng.

Bà Lan nghe con hỏi ôm lấy mặt khóc lớn, bà không muốn khóc trước mặt con gái, nhưng nghĩ tới những ngày tháng sắp tới thương con, thương chồng không kiềm được.

"Bố có người khác rồi sao?".

Bố từ nở nụ cười có chút khó coi "Sao con lại nghĩ vậy, bố chỉ có mẹ con, con thôi".

"Thế sao mẹ lại buồn như vậy".

"Nhà mình phá sản rồi con" bà Lan ôm lấy con, giọng khàn đặc lên tiếng, công ty nội thất chồng bà kinh doanh đang bị điều tra trốn thuế, nặng sẽ bị đi tù, nhẹ bị phạt nhưng số tiền ấy cũng không phải nhỏ bán hết gia sản chưa chắc đã đủ.

"Sao lại bị phá sản" Từ Viện Sơ ngơ ngác hỏi, không phải vẫn tốt sao.

"Con còn nhỏ không cần biết nhiều, làm ăn nhiều rủi do, đùng cái là mất trắng ngay" Ông từ day thái dương của mình, công ty ông tâm huyết bao nhiêu năm cuối cùng vì tin người mà mất trắng.

Sau này không biết sống thế nào đây, ngôi nhà này cũng đang giao bán rồi, ông chỉ lo cho Viện Sơ cuộc sống thay đổi, lại là những năm cuối cấp nữa.