Tốt nghiệp ba năm, tôi cùng với bạn khi đang ở quán ăn cơm bất ngờ gặp được Từ Thanh Không.
Anh vẫn chẳng có chút thay đổi nào, vẫn đẹp trai như vậy.
Từ Thanh Không đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, bên cạnh còn xuất hiện thêm một đứa trẻ nhìn giống y đúc anh.
Nhìn có vẻ hai người đó đang đợi ai.
Anh đã kết hôn rồi sao?
Mình thích anh rõng rã bảy năm trời, hôm nay gặp mặt anh vậy mà đã làm bố rồi.
Cố nén nhịn sự chua xót trong lòng, tôi tiến lên chào hỏi: “Học trưởng, trùng hợp thật. Đây là bạn nhỏ nhà anh sao? Đáng yêu quá”.
Vừa nói tôi vừa ngồi xổm xuống: “Bảo bối, gọi dì đi”.
Giây sau, Từ Thanh Không liền ôm lấy đứa trẻ, giọng nói phảng phất sự lạnh lùng.
“Tô tiểu thư cũng thật tài giỏi trong việc hoán đổi nhân vật đấy, giây trước vừa đề nghị ly hồn, giây sau đến ngay cả con trai mình cũng không nhận ra nữa rồi”.
Tôi nhìn đứa trẻ đang được Từ Thanh Không ôm vào lòng, rồi mở to mắt mà kinh ngạc nhìn đứa bé ấy.
Anh nói câu này là có ý gì.
Đứa trẻ này… với mình có quan hệ gì?
Lúc này tôi mới phát hiện, môi trường xung quanh tôi dường như đã có một chút sự thay đổi.
Tiệm lẩu tôi đến không phải cùng một chỗ, mà bây giờ đã biến thành một… tiệm đồ cay tứ xuyên rồi.
Còn có, người đi ăn cùng mình đâu rồi!
Ánh mắt tôi bắt đầu dật dật, rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Từ Thanh Không.
“Học trưởng, anh tên Từ Thanh Không, tốt nghiệp ở trường y học cổ truyền Bắc Kinh được 19 năm rồi, đúng không?”
Từ Thanh Không ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người bệnh tâm thần vậy, hoàn toàn không thèm để ý tới tôi, ôm lấy đứa trẻ rời đi.
Đứa nhỏ ấy vậy mà cũng rất phối hợp, vẫy tay với tôi, rồi dùng một giọng nói trẻ con nói: “Tạm biệt mẹ”.
02.
Nói ra thì vô lý thật.
Tôi ăn xong liền vô nhà vệ sinh, thế mà đã hoàn thành xong hai chuyện chung thân trọng đại của đời người là kết hôn và sinh con rồi.
Nếu như không phải tôi bị điên, thì có lẽ là do Từ Thanh Không bị điên.
“Học trưởng, anh đợi chút”.
Từ Thanh Không bị tôi chặn lại, ánh mắt sượt qua cảnh tôi đang nắm lấy tay anh, một ánh mắt chết người.
Tôi sợ đến mức nhanh chóng rụt tay lại.
“Học trưởng, em mặc dù không biết đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào, nhưng em quả thực bây giờ cái gì cũng không biết, em…”
“Cô muốn nói là cô mất trí nhớ rồi?”
Mất trí nhớ rồi?
Cũng không phải là không có khả năng.
Tôi theo bản năng mà gật đầu.
Nụ cười trên mặt Từ Thanh Không bắt đầu trở nên cứng ngắt, rồi đưa tập tài liệu ở trong tay cho tôi: “Bên trong là đơn ly hôn, điều khoản ở trong đó cô về xem qua đi, nếu như không có gì khác thường thì kí tên đi”.
Tôi há miệng, sững người chẳng nói được lời nào.
Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà nói ra một câu: “Ở trước mặt con trẻ, nói điều này không tốt đi. Hay là, chúng ta về sau rồi nói?”
“Lúc cô đưa đàn ông về nhà, sao lại không thấy ở trước mặt con trẻ là không tốt hả”.
Chỉ một câu nói đã khiến tôi điêu đứng người, tôi khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn đứa trẻ, mong rằng có thể ở trên người đứa nhỏ tìm thấy một đáp án chuẩn xác.
Nhưng đáng tiếc rằng đứa nhỏ căn bản chẳng quan tâm đến tôi, ngồi trên cánh tay Từ Thanh Không, bày ra bộ dạng đáng thương.
Tin tức quá khổng lồ rồi, tôi sững người mà chẳng nghĩ được gì.
03.
Tôi dường như có lẽ đã phải tiêu tốn thời gian cả một ngày trời, mới có thể hiểu được tình hình của bản thân lúc này.
Tôi dường như đã rơi vào một không gian khác rồi.
Ở đây, tôi vẫn là tôi.
Từ Thanh Không vẫn là Từ Thanh Không.
Chỉ có duy nhất một điểm khác biệt, là chúng tôi kết hôn rồi.
Còn có một đứa trẻ.
Nhưng trước mắt hiện nay hiển nhiên hôn nhân giữa chúng tôi đã xảy ra vấn đề.
Tôi dường như… đã ngoại tình rồi.
Nhưng “tôi” ở không gian này đi đâu rồi, chúng tôi có phải lúc đang ở trong nhà vệ sinh đã vô tình hoán đổi không gian cho nhau không, tôi hoàn toàn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
“Mẹ ơi”.
Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của tôi, cánh cửa khẽ được mở ra, rồi có một cái đầu nhỏ nhỏ xinh xắn ló vào: “Bố nói bố muốn dùng thư phòng”.
Tôi vẫy tay gọi đứa nhỏ vào.
Đứa nhỏ do dự một hồi, rồi vẫn ngại ngùng mà bước vào.
Tôi ôm thằng bé đặt lên đùi rồi quan sát cẩn thận tỉ mỉ, lông mày giống Từ Thanh Không, nhưng mặt lại giống tôi.
Đây là con trai của tôi và Từ Thanh Không.
Tôi khó mà kiềm chế lại được sự vui sướng trong lòng, rồi hôn nhẹ lên má thằng nhỏ, kết quả thằng bé ấy vậy mà đỏ mặt rồi.
Ở trong lòng tôi không ngừng vùng vẫy lấy hai cái, sau đó lại yên tĩnh trở lại, khẽ nói: “Mẹ, thơm thơm”.
Đây là thần tiên ở phương trời nào chứ.
Tôi ôm lấy đứa nhỏ, vào lúc đang định nói vài câu, thì cánh cửa bỗng được mở ra.
Thân hình cao lớn lập tức chắn hến toàn bộ cánh cửa.
“Bố ơi!”
Đứa nhỏ lập tức rời khỏi vòng tay tôi mà chạy đến bên cạnh Từ Thanh Không, rồi ôm lấy đùi của đối phương.
Từ Thanh Không lúc này mới tắm xong, nên trên đầu vẫn còn vương lại một ít nước, giọt nước theo cổ mà chảy xuống cổ áo, sau đó liền biến mất vào hư không.
Người mà mình thích đang ở trước mặt mình.
Lồng ngực tôi không ngừng điên cuồng nhộn nhịp.
Thế mà tiếp sau đây lời nói của Từ Thanh Không đã đánh vỡ mộng tưởng của tôi.
“Tô tiểu thư, cô không thấy bây giờ mới bù đắp tình mẫu tử có chút muộn rồi sao?”
“Em không phải, em…”
Bây giờ tôi nói gì cũng là sai cả, cuối cùng tôi liền dứt khoát mà từ bỏ.
“Bỏ đi, anh bận đi, em đi tắm”.
Vào lúc tôi bước ra khỏi cánh cửa, đứa nhỏ nhìn tôi một cái, nhưng người vẫn không ngừng bám dính lấy Từ Thanh Không.
Trong lòng có chút buồn phiền.
Hình như ngoài việc chồng không yêu tôi ra, thì đứa con trai nhỏ của tôi cũng chẳng yêu tôi.
Tôi ngăn suy nghĩ của bản thân lại, nếu đã như vậy thì tại sao lúc đầu còn kết hôn, rồi tại sao lại còn có đứa nhỏ.
Trăng ngoài kia vẫn như vậy xa đến mức chẳng thể với tới, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.
Nhưng mọi thứ lại như thay đổi rồi.