Hình như ngoài việc chồng không yêu tôi ra, thì đứa con trai nhỏ của tôi cũng chẳng yêu tôi.
Tôi ngăn suy nghĩ của bản thân lại, nếu đã như vậy thì tại sao lúc đầu còn kết hôn, rồi tại sao lại còn có đứa nhỏ.
Trăng ngoài kia vẫn như vậy xa đến mức chẳng thể với tới, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.
Nhưng mọi thứ lại như thay đổi rồi.
04.
Trong phòng chỉ có độc một chiếc giường lớn.
Một chiếc ga trải giường màu xám đơn điệu được phủi phẳng phiu trên giường.
Tủ quần áo được xếp ngăn nắp theo một trình tự từ màu nhạt cho đến đậm, cả căn phòng hiện rõ lên hai chữ “nhàm chán”.
Chỉ là cho dù tôi có lật tung mọi ngóc ngách trong phòng lên, thì cũng chẳng tìm thấy nổi một bộ quần áo nào dành cho mình.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể gõ cửa thư phòng.
“Học… chồng ơi, em nhờ cái này chút”.
Từ Thanh Không ngẩng đầu lên, gọng kính mắt ánh vàng vẫn chưa được tháo xuống, khiến cho cả người toát lên vẻ sắc dục thoát tục.
“Anh có biết đồ ngủ của em được để ở đâu không? Trong tủ hình như chỉ có mỗi quần áo của anh thôi”.
Từ Thanh Không nhìn tôi mất mấy giây, vào lúc tôi tưởng rằng anh sẽ chẳng nói cho tôi biết nó ở đâu, thì anh bỗng dưng đứng dậy bước về phía tôi.
Anh đứng cách tôi chưa tới một cánh tay, rồi nhếch miệng nói: “Mất trí rồi sao, hửm?”
Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi chẳng biết giữa chuyện mất trí nhớ và thế giới song song, thì cái nào nói ra sẽ có tính thuyết phục hơn.
Cũng may Từ Thanh Không không ngặng hỏi, quay người liền đi ra cửa.
Tôi đứng nguyên một chỗ, chẳng biết phải làm sao.
Anh nhìn tôi: “Không đi cùng à?”
Đây là muốn dẫn mình đi sao?
“Cảm… Cảm ơn”.
Thế mà chưa nổi một phút, vào lúc tôi mở cánh cửa tủ ra, thì đã nhanh chóng lập tức đóng lại.
Mặt tôi đỏ ửng như gấc.
“Đây là mình…”
Từ Thanh Không khoanh tay dựa vào cửa phòng nhìn tôi, ý cười trên môi anh còn phảng phất vài phần giễu cợt.
Khuôn mặt thể hiện như “Tôi tiếp tục làm trò đi”.
Tôi cố gắng kìm nén lại lời định nói, lần nữa mở tủ ra, kích thước của những bộ quần áo bên trong đó lớn đến mức tôi còn tưởng rằng bản thân mình đang đứng trước một tủ quần áo dành cho diễn viên pỏn vậy.
Chúng ta phải nói, tôi của không gian này… open như vậy sao!
Tôi cố gắng lảng tránh đi ánh mắt của Từ Thanh Không, do dự lâu như thế nhưng vẫn chẳng chọn ra nổi một bộ tử tế.
Cuối cùng, tôi cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ cái gì, mà quay đầu về phía người đàn ông đang xem náo nhiệt rồi hỏi: “Chồng ơi, anh… thích bộ nào?”
Sau đó, rất rõ ràng tôi cảm nhận được ánh mắt Từ Thanh Không trở nên nồng đượm hơn bao giờ hết.
Anh không trả lời, mà chỉ quay đầu rời đi.
Cửa bị đóng kêu rầm một tiếng.
Đây là tức giận rồi?
Tôi không dám tưởng tượng, lý do mà hai người chúng tôi ly hôn lẽ nào là do sinh hoạt vợ chồng không hợp.
Tắm xong tôi liền qua phòng đứa nhỏ.
Thằng bé đã sớm ngủ say rồi, trong lòng còn ôm thêm một chú gấu bông.
Tôi nhẹ nhàng rút bàn tay mà thằng bé đang ngậm trong miệng ra, rồi lại cẩn thận đắp lại chăn cho thằng nhỏ, lần đầu tiên có cảm giác muốn làm mẹ.
Nhưng mà nói ra thì cũng ngượng ngạo thật, tôi đến bây giờ cũng chẳng biết tên thằng bé là gì, năm nay được bao nhiêu tuổi cũng không.
Tôi nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn giữa mình và Từ Thanh Không, thời gian là vào khoảng ba năm trước.
Vậy đứa nhỏ có lẽ cũng được hai tuổi rồi.
Ngồi một lúc, thì tôi liền nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài, nhưng lại không có một chút phòng bị nào mà rơi vào trong vòng tay một người đàn ông.
Tôi bị dọa sợ đến mức suýt hét lên một tiếng.
Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Từ Thanh Không.
Tôi bây giờ vẫn rất khó mà có thể tiếp nhận được việc tôi với người đàn ông trước mặt đây đã kết hôn.
Dù sao trước đó, cũng là một người gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời, chẳng thể chạm tới.
Lồng ngực tôi bất ngờ đập liên hồi không nghe theo sự sai phó của cơ thể.
“Bận xong rồi?”
“Ừm”.
Tôi chẳng biết phải nói gì: “Vậy… ngủ thôi?”
Từ Thanh Không không nhúc nhích.
Tôi khẽ kéo chiếc áo khoác bên ngoài lên, cố gắng hết sức để không lộ ra bộ đồ ngủ xẻ tà với những đường nét được khoét sâu ở bên trong ra ngoài: “Em vào trước đây”.
Nói xong tôi liền đi vào phòng ngủ, cũng chẳng biết Từ Thanh Không quen với việc ngủ bên nào, nên cũng chỉ đành tùy ý nằm xuống rồi đắp chăn lên, cứ như vậy mà ngoan ngoãn nằm im một chỗ.
Một lúc sau Từ Thanh Không bước vào.
Thấy tôi anh liền dừng bước chân lại, rồi nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bị nhìn đến có chút mất tự nhiên.
“Anh quen nằm bên nào?”
Anh lại không nói chuyện rồi.
Tôi sao lại cảm giác Từ Thanh Không ở không gian này, ngoài tính cách của “tôi” có sự thay đổi ra, thì vị học trưởng này cũng đã thay đổi không ít vậy nhỉ.
Tôi ngồi dậy: “Vậy để cho anh chọn trước, như thế được chưa?”
Sao lại nhỏ nhen thế chứ.
Lúc này Từ Thanh Không liền bước đến bên phía giường, rồi trèo lên.
Và nằm ở bên cạnh.
Tôi thở nhẹ một hơi, sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống.
Sắc trời bao phủ màn đêm yên tĩnh, rèm cửa trong phòng cũng là loại cực tốt, khiến cho chẳng có nổi một ánh trăng nào le lỏi vào được, thành ra căn phòng lúc này tối đến mức như chìm dần vào màn đêm ngoài kia.
Trong đầu lúc này ngập tràn một mớ suy nghĩ hỗn độn, khiến tôi chẳng cách nào mà nhắm mắt được.
Lòng tôi đã rối bời rồi, chiếc áo khoác trên lưng còn khiến tôi khó chịu thêm.
Cảm nhận hơi thở bên cạnh mình đang dần dần trầm ổn, tôi khẽ khàng nhẹ nhàng ngồi dậy, và bắt đầu cởi đồ.
Thành công cởi xong áo khoác, vứt trên sàn nhà, còn đang vui mừng vì người bên cạnh không bị làm cho thức giấc, thì bỗng nhiên cả người tôi bị ép chặn ở dưới.
Người lúc nãy đang ngủ say không biết tự lúc nào đã tỉnh lại, cả người trùm lên tôi, đến mũi của tôi còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phảng phất.
“Học trưởng, anh chưa ngủ à?”
Tôi đã bị dọa đến mất quên mất phải gọi là “Chồng”.
“Cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“Hả?”
“Kết hôn là cô nói, ly hôn cũng là cô nói, bây giờ lại muốn ở trong trăng thanh đêm tối quyến rũ tôi, cô còn muốn gì nữa hả, cứ nói thẳng ra đi”.
“Quyến… Quyến rũ?”
Tôi mở tròn hai mắt nhìn anh, chợt thấy ngực mình được lấp ló trong tà áo.
Tôi đã quên mất bản thân mình đang mặc một bộ đồ “lộ liễu” đến mức nào.
Cũng may phòng tối đã che lấp được khuôn mặt ửng đỏ của tôi.
“Em không muốn, xin… xin lỗi”.
Vừa nói tôi vừa mò mẫm phía dưới, muốn tìm lại chiếc áo khoác.
Càng vội càng dở, thế là chiếc áo liền bị tôi không cẩn thận mà làm cho đẩy ra xa hơn.
Tôi sợ rằng bị Từ Thanh Không ghét bỏ, nên giọng nói đã lo đến mức mà khóc nấc lên, cuối cùng vẫn là Từ Thanh Không đẩy tôi ra.
Anh trực tiếp đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.
“Tô Cẩm, tôi mặc kệ cô định giở trò gì, tôi cũng sẽ đều không mắc câu đâu. Hy vọng ngày mai cô có thể trở lại bình thường, đừng có chơi trò mất trí nhớ với tôi, không có ích gì đâu”.
“Tối nay tôi sẽ qua phòng Lâm Lâm ngủ, cô tự biên tự diễn tiếp đi”.
Từ Thanh Không đi rồi.
Tôi liền ngẫm ra.
Hóa ra con trai tôi, tên Lâm Lâm.