Một đêm không ngủ.
Tôi thức đến khi trời sáng.
Có lẽ vào khoảng hơn 7 giờ, tôi nghe thấy tiếng đánh răng rửa mặt từ bên ngoài vọng vào, còn có giọng của Từ Thanh Không đang cùng ai bàn bạc.
Anh có lẽ tính mời bảo mẫu đến chăm sóc cho Lâm Lâm.
Một lúc sau, cửa được đóng lại.
Từ Thanh Không đã rời đi.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời.
Trong một mối quan hệ nam nữ tôi luôn là người chậm tiêu, nếu không bản thân cũng không thích Từ Thanh Không nhiều năm như vậy mà vẫn chưa dám tỏ tình.
Tôi luôn liên tưởng bản thân mình khi là vợ của Từ Thanh Không, tôi nhất định sẽ đối xử với anh rất tốt rất tốt.
Nhưng sự thật chứng minh, EQ thấp chính là EQ thấp, cho dù tôi đã được như ý nguyện trở thành vợ anh, thì nó vẫn như một mớ hỗn độn vậy.
Cứ nghĩ ngợi linh tinh như thế, cho đến khi cửa phòng đột nhiên được mở ra.
Một người phụ nữ xuất hiện trước cửa phòng, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, cô không nghĩ trong phòng có người”.
“Không sao, dù sao cháu cũng chuẩn bị dậy rồi ạ”.
Lúc này dì ấy mới nhẹ nhõm thở hắt một hơi, rồi bước vào: “Cô còn tưởng rằng cháu sẽ ở phòng của mình, Từ tiên sinh trước khi đi không có bảo cô, là cháu ở phòng cậu ấy”.
Phòng của mình?
Tôi bỗng nhiên nhớ tới căn phòng tối qua mà Từ Thanh Không dẫn tôi đi lấy quần áo, trong đó quả thực có một chiếc giường.
Chúng tôi lẽ nào từ trước tới nay luôn… ở riêng sao!
Chẳng trách tối qua anh mặc định tôi quyến rũ anh.
Vỗ vào mặt mình hai cái, Lâm Lâm có lẽ nghe thấy tiếng tôi, thế là liền đi chân trần chạy tới, nhưng lại ở cửa rụt rè mà nhìn tôi, không dám bước vào.
“Lâm Lâm”.
Tôi thử gọi thằng bé, sau đó vãy tay về phía nhóc.
Thằng bé như đã được cho phép, liền giống như một quả pháo nhỏ mà trực tiếp lao thẳng vào, ngay sau đó nhanh chóng nhảy lên giường tôi, để lộ ra ba chiếc răng sữa nhỏ: “Mẹ ơi!”
Hai mắt thằng bé tròn xoe đen láy lấp lánh như hàng ngàn vì sao.
Nhìn thôi mà tim tôi như đã muốn tan chảy rồi.
Bất kể mối quan hệ giữa tôi và Từ Thanh Không có như thế nào, tôi đều muốn cố gắng đối xử tốt với Lâm Lâm một chút.
Tôi chào hỏi qua loa với dì bảo mẫu, rồi đưa thằng nhỏ đi dạo trung tâm thương mại, một mặt là muốn mua ít đồ chơi cho bé, mặt khác là muốn mua cho bản thân vài bộ quần áo.
Gu ăn mặc của “tôi” ở không gian này, thực sự khiến cho tôi có phúc mà chẳng được hưởng.
Giữa đường tôi ở bên cạnh Lâm Lâm mà hỏi bóng hỏi gió, bản thân mình trước đây là một người mẹ như thế nào.
Bạn nhỏ nghĩ một lúc lâu rồi mới lắc đầu, nói: “Không quan tâm đến Lâm Lâm”.
Sau đó lí nhí thêm câu nữa: “Còn hung dữ nữa”.
Trẻ con không biết nói dối, nếu như thực sự là như vậy, thì sự khác biệt của tôi ở hai không gian cũng lớn quá rồi.
Không những là gu ăn mặc, mà còn rất nhiều chỗ khác nữa.
Tôi không kìm nổi mà nghĩ, vậy tại sao Từ Thanh Không lại muốn cùng tôi kết hôn?
Lẽ nào anh thích tôi như vậy sao?
Khẩu vị như thế thì cũng nặng quá rồi đó!
“Mẹ ơi, con muốn ăn cái này”.
Bạn nhỏ ở bên cạnh bỗng dưng khẽ giật nhẹ góc áo tôi, tôi vừa nhìn, quả nhiên đứa trẻ con nào cũng khó mà từ chối được KFC.
Lâm Lâm nhìn tôi, trong đáy mắt không giấu nổi sự mong mỏi.
Tôi: “… Mua!”
Nửa tiếng sau đó, tôi cùng với Lâm Lâm trong văn phòng cúi đầu ngồi đối diện nhìn Từ Thanh Không, như hai kẻ tội đồ đã phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo vậy.
Và “thủ phạm”, chính là chiếc thùng rác của cả gia đình vẫn chưa được dọn đi này.