Dựa vào lời nói của Lưu Vân Khê, tôi có lẽ đã nắm rõ được một ít thông tin về mình, tôi hình như là người dẫn chương trình, cộng thêm chuyện tủ quần áo trước đấy, tôi cả người như bừng tỉnh.
Nói tôi với Từ Thanh Không không phải người cùng một thế giới, nói hành động của
tôi sẽ dạy hư Lâm Lâm, cho nên tôi có lẽ là một người… dẫn chương trình vô cảm!
Từ Thanh không là một người bác sĩ trung y truyền thống, còn vợ anh lại là một người dẫn chương trình vô cảm? Chẳng trách mẹ anh lại ghét tôi như vậy, chẳng trách chúng tôi chuẩn bị ly hôn.
Tôi bắt đầu không chắc chắn, nếu như tôi thực sự làm việc trong ngành này, vậy thì việc “ngoại tình” mà Từ Thanh Không nhắc tới không phải là không có khả năng.
Tôi bây giờ phải làm thế nào, tiếp tục giả vờ không biết, hay là…
“Tô Cẩm”.
Giọng nói của Từ Thanh Không làm đứt đoạn mạch suy nghĩ linh tinh của tôi, tôi ngẩng đầu lên mới để ý thấy Từ Thanh Không sớm đã thay áo blouse của mình thành một bộ đồ thoải mái hằng ngày, khiến cho cả người toát ra sức hút đẹp trai ngời ngời.
Lúc này tôi mới định thần lại: “Anh tan làm rồi?”
“Nói chính xác thì, đã tan làm được 3 phút 20 giây rồi”. Từ Thanh Không nhìn tôi,
“Cũng chính là, cô đã ngây người ra đấy được 3 phút 20 giây rồi”.
Tôi chớp mắt, phản ứng đầu tiên của mình chính là, hóa ra cho dù là học bá trong quá khứ, hay là tinh anh trong xã hội bây giờ thì cũng sẽ tan làm đúng giờ, tôi còn tưởng rằng chỉ có một đứa phế vật như mình mới luôn mong ngóng đến giờ tan làm.
Cũng không biết vì sao, bỗng nhiên khoảng cách giữa tôi và Từ Thanh Không lại không cách biệt đến như vậy nữa.
07.
Lúc về là Từ Thanh Không lái xe.
Lâm Lâm có ghế ngồi an toàn riêng cho mình.
Tôi do dự hồi lâu, không biết bản thân mình ngồi ở đâu mới thích hợp.
Nếu đổi lại là ngày trước tôi sẽ không chút do dự mà ngồi vào ghế lái phụ, nhưng hôm nay tôi không chắc chắn.
Cuối cùng tôi thở dài một tiếng, vẫn là mở cửa ghế sau xe thì hơn.
“Định coi tôi là tài xế đấy à?”
Vừa định bước lên, giọng nói ưu nhã của Từ Thanh Không đã truyền tới, thế là tôi lại âm thầm bước xuống: “Không có, em chỉ là… muốn thử xem cửa sau có dùng tốt hay không thôi”.
Từ Thanh Không liếc nhìn tôi, rõ ràng là đang cạn lời với câu trả lời mất não này của tôi.
Lâm Lâm chơi cả một ngày trời nên đã mệt nhoài mà ngủ rồi, tôi và Từ Thanh Không cả chặng đường chẳng nói với nhau lời nào, ngượng ngạo đến khó xử.
Rất lâu sau đó, tôi mới lên tiếng: “Học trưởng, nếu như em nói với anh thực ra em không phải em, mà là một người khác, thì anh có tin không?”
“Cô không phải cô? Hôm qua thì nói bản thân mất trí nhớ rồi, hôm nay lại định mượn thi đổi hồn à?”
Tôi mím môi: “Không phải, em muốn nói anh có tin trên thế giới này có… tồn tại một không gian khác không?”
Nói xong Từ Thanh Không liền trầm mặc mấy giấy, rồi bật cười: “Nếu như cô có thể thuyết phục tôi bằng khoa học, thì tôi nguyện ý phối hợp tin cô”.
Tôi giải thích không nổi.
“Bỏ đi”.
Đôi vai tôi trùng xuống, rất lâu sau đó mới hỏi: “Học trưởng, anh lúc đầu tại sao lại đồng ý kết hôn với em?”
Rõ ràng anh có lựa chọn khác tốt hơn, tại sao lại nhất quyết đồng ý kết hôn với mình.
Một lúc sau, lâu đến mức tôi tưởng chừng như Từ Thanh Không sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì anh liền trả lời: “Bây giờ hỏi chuyện này, thì còn ý nghĩa gì nữa không?”
Tôi trầm mặc.
Đúng vậy, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Chúng tôi chuẩn bị ly hôn rồi.
Vừa về đến nhà, Từ Thanh Không liền qua thư phòng, để lại tôi cùng với Lâm Lâm ở ngoài.
Tôi nghĩ anh đây là muốn tránh việc tôi với anh ở riêng một chỗ.
Cho đến buổi tối, lúc tôi đánh răng rửa mặt xong, Từ Thanh Không mới mở cửa thư phòng ra.
“Lâm Lâm ngủ rồi?”
“Ừm”. Tôi cầm khăn tắm có chút khó xử, “Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, em ngủ trước đây”.
Nói xong tôi liền đi ra phòng khách, nhưng bị Từ Thanh Không kéo lại: “Cô đi đâu?”
“Phòng… Phòng khách”.
Từ Thanh Không chau mày: “Còn chưa ly hôn, Tô tiểu thư đã định ngủ riêng với tôi rồi?”
“Không phải, là dì nói chúng ta trước đây vẫn luôn…”
“Dì nói? Trước đây như thế nào cô bản thân mình cũng không nhớ, lại còn phải hỏi dì?”
Câu nói này khiến tôi sững người.
Tôi chính là không biết mà.
Nhưng nghe ý của Từ Thanh Không, thì do tôi hiểu làm rồi? Lẽ nào trước đây chúng tôi ngủ cùng nhau.
Thế là tôi lại âm thầm ôm gối về phòng ngủ.
Đây là lần thứ hai tôi chung giường với Từ Thanh Không, tôi căng thẳng đến mức sắp nôn ra luôn rồi.
Phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ Từ Thanh Không đang tắm, rồi mặt tôi bỗng ửng đỏ.
Thật là muốn lấy mạng mình mà!
Tôi ngồi dậy tính ra ngoài, đúng lúc cửa phòng tắm được mở ra.
Đây là cố tình à, người này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh eo mình, nửa trên thì không một mảnh vải che thân, cơ bụng săn chắc với những đường nét sắc sảo lờ mờ dần hiện ra.
Tôi nuốt nước bọt, nhanh chóng quay về trèo lên giường đắp chăn lại: “Mộng du!”
Bên ngoài truyền tới tiếng cười nhẹ, khiến khuôn mặt tôi càng thêm nóng rực.
Qua một lúc lâu nữa, nửa bên giường được lún nhẹ xuống.
Có lẽ Từ Thanh Không đã nằm xuống rồi.
“Chùm chăn ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe”.
Chăn bỗng nhiên được Từ Thanh Không vén ra, tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã được nằm trong vòng tay ai đấy: “Ngủ đi”.
Hô hấp đột nhiên dừng lại, tứ chi cứng đờ, khoảng cách giữa tôi và Từ Thanh Không gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim anh đập.
“Cứ… ngủ như này?”
“Không thì cô còn muốn làm chuyện khác?”
Tôi khắp người sượt qua một tia điện: “Em ngủ rồi”.
Rồi lập tức nhắm mắt mình lại không dám ho he gì nữa.
Ngày trước cả đêm không ngủ, nên vừa mới nhắm mắt xong tôi phát hiện bản thân mình đã có cảm giác buồn ngủ rồi.
Trên người Từ Thanh Không toát ra một loại cảm giác an toàn, khiến cho tôi dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi chính là: Tư thế ngủ này, khiến mình chẳng muốn ly hôn chút nào…
________