Rồi lập tức nhắm mắt mình lại không dám ho he gì nữa.
Ngày trước cả đêm không ngủ, nên vừa mới nhắm mắt xong tôi phát hiện bản thân mình đã có cảm giác buồn ngủ rồi.
Trên người Từ Thanh Không toát ra một loại cảm giác an toàn, khiến cho tôi dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong tâm trí tôi chính là: Tư thế ngủ này, khiến mình chẳng muốn ly hôn chút nào…
08.
Cũng không biết có do tôi nhầm lầm gì hay không, mà kể từ ngày hôm ấy, Từ Thanh Không hình như bắt đầu trở nên “kì lạ”.
Anh không hề nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa, giống như chuyện này chẳng hề tồn tại vậy.
Thậm chí còn bắt đầu đề cập với tôi vô vàn yêu cầu.
Sáng sớm 7 giờ, anh cứ như đồng hồ mà chính xác từng giây từng phút gọi tôi dậy tập thể dục: “Lúc đầu là em muốn anh gọi em dậy tập cùng đấy, bây giờ tưởng rằng giả vờ mất trí nhớ thì có thể nhắm mắt mà cho qua sao?”
Trưa 12 giờ, điện thoại thúc giục ăn cơm của Từ Thanh Không lại đúng giờ mà reo lên: “Đã nói mỗi buổi trưa em phải qua đưa cơm cho anh cơ mà, bây giờ lại tính quỵt đấy à?”
Chiều thứ sáu, tin nhắn của Từ Thanh Không lại đến: “Ngày mai anh không phải trực, nhân ngày đẹp trời này có thể đi leo núi chút. Đừng có quên, cuối tuần, ngày đi chơi của cả gia đình là em bảo đấy”.
Tôi thực sự không hiểu, tôi sao lại bám người như vậy chứ, một ngày có 24 tiếng thì có tới 18 tiếng là phải ở cùng một chỗ với Từ Thanh Không rồi, như này mà tôi vẫn còn có thời gian ngoại tình sao, vậy thì tôi đúng là chúa tể quản lý thời gian rồi!
Phiền phức nhất là, những điều mà Từ Thanh Không nói là thực hay giả tôi hoàn toàn chẳng xác nhận được, chỉ có thể đâm lao mà theo lao giả bộ như mình vẫn còn nhớ, sau đó toàn lực phối hợp.
Nhưng cũng phải cảm ơn phúc phần khi đi đưa cơm, mà chỉ trong thời gian một tuần ngắn ngủi, toàn bộ bác sĩ y tá ở chỗ làm việc của Từ Thanh Không đều đã quen biết tôi, nhìn thấy tôi thì bắt đầu trêu chọc: “Bác sĩ Từ thật là một người đàn ông toàn chức hạnh phúc nhất không có ngoại lệ mà, vợ vừa xinh đẹp lại vừa hiền thực, như này thì còn mong cầu gì nữa chứ.”
Còn tặng tôi một tấm thẻ bài bên trên toát lên dòng chữ “Vợ chồng kiểu mẫu”.
Tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu, khi mà đơn ly hôn đến bây giờ vẫn còn đang được giấu trong túi tôi đây.
Hôm nay tôi lại đến văn phòng của Từ Thanh Không đưa cơm, Từ Thanh Không không ở đấy, y tá trực ban nói với tôi anh vẫn chưa khám xong, kêu tôi đợi một lát.
Rảnh đến nhàm chám, nên tôi tùy tiện tìm đại một quyển sách ở trên bàn của Từ Thanh Không lật ra xem, không ngờ được bên trong liền lộ ra một tờ giấy về kế hoạch cho việc đi du lịch.
Bên trên hàng chữ màu xanh toàn bộ đều là những thắm cảnh và công viên ở xung quanh ngoại ô.
Đây là gì chứ?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình máy tính, lịch sử tìm kiếm vẫn chưa được xóa, tất cả đều là:
“Cuối tuần đưa vợ con đi chơi ở đâu thì tốt?”
“Lịch trình chuyến đi chơi trong ngày ở khu vực xung quanh”.
“Những thứ cần chuẩn bị khi đi chơi cùng cả gia đình”.
Thế nên anh ngày ngày ở văn phòng làm gì vậy, ăn không ngồi rồi sao?
Cửa văn phòng đột nhiên được mở ra, tôi bị dọa sợ đến mức nhanh chóng tắt màn hình máy tính lại, Từ Thanh Không vừa mới khám xong: “Đang xem gì vậy?”
Tôi lắc đầu thoăn thoắt giống như nhịp điệu đánh trống: “Không có!”
Từ Thanh Không cũng chẳng hỏi nhiều, đưa cho tôi một lọ dung dịch sát khuẩn: “Ăn cơm thôi”.
Vừa mới mở hộp cơm ra, thì cửa văn phòng lại được mở ra một lần nữa.
“Cách xa như vậy mà vẫn có thể gửi thấy mùi thơm, Từ Thanh Không cậu không ngại nếu tớ đến ăn chực chứ”.
Là học tỷ La Vân Khê.
Tôi theo bản năng mà đứng dậy, rồi nói “Học tỷ ạ”, kết quả La Vân Khê coi như không nghe thấy lời chào hỏi từ tôi nhìn cũng chẳng nhìn, mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Từ Thanh Không: “Có đồ ngon mà không gọi tớ, tình bạn thân thiết đâu rồi”.
Tôi đứng bên cạnh thấy có chút khó xử, đi chẳng được, mà ở lại cũng chẳng xong.
“Tôi mời cô vào chưa?”
Một câu nói của Từ Thanh Không, liền khiến cho La Vân Khê sững người.
Cô ấy dường như nghe không rõ mà “a” lên một tiếng.
Từ Thanh Không rủ mi mắt xuống: “Không có người nào giáo dục bác sĩ Lưu, khi gõ cửa phải được đối phương cho phép thì mới được vào sao, đây là phép lịch sự tối thiểu mà?”
La Vân Khê không ngờ được Từ Thanh Không lại nói ra một câu hoang đường như vậy: “Giữa chúng ta trước giờ vẫn luôn…”
“Vậy chứng tỏ rằng đây là thói quen tùy hứng trước giờ của bác sĩ Lưu sao?”
Da mặt La Vân Khê chịu không nổi nữa: “Thanh Không, cậu đây là có ý gì hả?”
“Chính là phiền, mời cô ra ngoài, đừng có làm phiền tôi với vợ tôi ăn cơm, chính là ý này”.
Lưu Vân Khê lườm tôi một cái, rồi quay mặt ra ngoài.
Cửa bị đóng rầm một tiếng.
Tôi chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, trong lòng có chút sợ hãi: “Học trưởng, hai người… cãi nhau rồi?”
“Đâu có đâu”.
Từ Thanh Không sắc mặt như thường.
Vậy thì tôi có chút không hiểu, quan hệ giữa anh và La Vân Khê không phải rất tốt sao, sao bỗng dưng lại nói chuyện như vậy nhỉ.
Kết quả Từ Thanh Không nói tôi không biết phấn đấu: “Em có thể có ý thức tự giác chút được không, đừng có gặp người khác là liền trở nên khép nép như vậy. Vừa nãy cô ta vừa tới là em trong lòng rõ ràng đã không vui rồi, tại sao lại không nói ra?”
Tôi chớp mắt, cho nên Từ Thanh Không nổi giận với La Vân Khê, là vì nhìn ra được tôi không vui?
Mắt chớp nhiều có chút sót, nhưng điều đó cũng kiến tôi nhớ lại lần đầu tiên khi gặp anh.
Lúc đó tôi vừa mới lên đại học, ở thư viện chẳng qua chỉ là để đi nhờ nhà vệ sinh, lúc đi ra thì phát hiện sách vở của mình đã bị người khác thu dọn đi rồi, còn chỗ ngồi của tôi thì lại có sách của người khác đặt vào.
Chỗ ngồi không có người, rõ ràng là người bên cạnh giữ chỗ giúp bạn học.
“Bạn học, lúc nãy chỗ này là của mình”.
“Ồ, tôi tưởng bạn đi rồi”.
Nói xong, đối phương không hề có ý cầm quyển sách đi.
Tôi đứng ở một chỗ đợi rất lâu, cuối cùng vì không có dũng khí hỏi lại lần nữa, nên chỉ có thể ngại ngùng sờ mũi mà rời đi.
Lúc ấy chính là Từ Thanh Không đã giúp tôi.
Anh trực tiếp giang tay ra vứt quyển sách về chỗ cũ, sau đó kêu tôi cứ tiếp tục ngồi học ở chỗ đó.
Anh nói: “Lúc thấy bản thân mình chịu ấm ức thì hãy cứ dũng cảm mà nói ra, thể hiện ra cảm xúc của mình không phải là một điều đáng xấu hổ”.
Nhưng đáng tiếc là tôi mãi vẫn chẳng học thành tài được.
Cõ lẽ là do suy nghĩ quá nhập tâm, nên tôi đã buột miệng thốt ra: “Học trưởng, anh sẽ luôn bảo vệ em chứ?”
Từ Thanh Không quả nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, một lúc sau mới đáp lời: “Ừm, nhưng phải xem em có nghe lời hay không”.
Vào lúc tôi đang định tiếp tục tiếp lời, thì điện thoại đổ chuông.
Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn của một người lạ gửi đến.
“Chị ơi, đến một lần đi mà, chị bây giờ có cần em nữa không?”
Nhìn thấy nội dung đoạn tin nhắn xong, tôi bị dọa cho một trận.
Vãi chưởng, cái gì mà đến một lần, lời nói gì mà hàm ý đen tối vậy, đây có lẽ nào mặt “hoang dâm vô độ” của mình…
Đầu nhức nhức một hồi, rồi khúm núm nhìn về phía Từ Thanh Không: “Học trưởng, em nói nếu như. Nếu như em thực sự ngoại tình, em…”
“Đánh gãy chân”.
Được.