Tôi âm thầm chặn người vừa gửi tin nhắn đến, dù sao tôi bây giờ cũng chẳng phải Tô Cẩm thực sự, đến lúc đó tôi chỉ cần đến chết cũng không thừa nhận là được.
Không ngờ được mấy ngày sau, điện thoại tôi lại đổ chuông rồi.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của một người con gái, vừa mở lời liền hỏi: “Tô Cẩm, cậu rốt cuộc muốn dừng phát sóng đến khi nào hả, bây giờ mọi người đều thoát fan hết rồi”.
Tôi trong lòng run sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Cô là ai?”
Điện thoại im lặng mất mấy giây, rồi lập tức truyền tới một tràng giang đại hải những lời mắng mỏ.
“Tớ là ai? Tớ thấy cậu là bị tình yêu che mờ con mắt rồi đất! Mấy ngày trước fan của cậu ở bệnh viện đã chụp được rồi, mặc cái gì vậy chứ, cos miku? Tô Cẩm, cậu có còn nhớ bản thân mình là một blogger thời thượng không, cuối năm bên chúng ta sẽ cho ra mắt sản phẩm rồi, đây là lúc cần phải tuyên truyền, nếu như cậu còn giống như năm đó im hơi lặng tiếng mà kết hôn mang thai, cậu xem tớ có dám cầm dao ché.m c.hết cậu hay không hả!”
Tai tôi bị mắng đến đau điếng, mất một lúc mới có thể hồi thần lại.
Cô ấy nói tôi là gì?
Blogger thời thượng?
Tôi không phải người dẫn chương trình vô cảm sao…
Cúp điện thoại xong tôi liền cố phấn chấn lại, rồi lần đầu tiên mở điện thoại ra đi tra chính tên của bản thân mình, tôi thế mà là người có tích V lại còn có lượng fan đến hơn bảy chữ số.
Tay rung nhẹ chút, rồi buông thõng, sau đó nhìn thấy ảnh của bản thân mình.
Không, nói như vậy cũng không đúng.
Người trong ảnh đó quả thực là mình, nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần hơn tôi.
Cô ấy khoác lên mình bộ đồ thời thượng, trên mặt còn được dặm một lớp makeup tinh xảo, đứng trước ống kính tự tin mà để thể hiện khí chất thoát tục của mình.
Tôi cứ thế kéo tiếp xuống nhìn, tin cuối cùng là Tô Cẩm chuẩn bị tuyên truyền quảng cáo thương hiệu sản phẩm, có tên là “Cẩm Không J&K”.
Tôi cuối cùng cũng biết vì sao Tô Cao lại có thể cùng với Từ Thanh Không trở thành một cặp rồi, vì người con gái này tài sắc vẹn toàn như vậy cơ mà.
Tối đó, tôi liền mất ngủ.
Vào lúc vẫn chưa năm bắt rõ được thân phận của “tôi” ở không gian này, tôi vẫn cứ tưởng rằng chuyến đi “xuyên không” của con cóc ghẻ là mình này, là đang gánh vác trên vai sứ mệnh cứu vãn chính cuộc hôn nhân này.
Tôi vẫn luôn tưởng rằng bản thân mình ở đây sống không tốt.
Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, thực ra không phải như vậy.
Ở đây: “Tôi” có một người chồng đẹp trai, một người con trai đáng yêu, lại còn có một công việc mà bản thân yêu thích, cùng với sự tự tin mà ở không gian kia tôi cầu còn không được.
Từ Thanh Không ở bên cạnh sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi bỗng hiểu ra, đây không phải là thế giới thuộc về mình, tôi bây giờ những điều mà mình đang trải qua không phải hạnh phúc của mình.
Tôi chẳng qua chỉ là… người thế thân tạm thời mà thôi.
Ở thế giới của mình, tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường.
Tốt nghiệp theo lẽ thường, rồi cứ như quy luật mà lặp lại hằng ngày.
Không xinh đẹp, từ nhỏ thành tích cũng chỉ bình thường, tính cách thì nhút nhát yếu đuối, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất chính là tan làm về nhà và lên giường lướt điện thoại.
Cuộc đời của tôi, bình thường đến mức không đáng để nhắc đến.
Thế mà tôi bây giờ còn ôm mộng muốn thay đổi.
Tôi ôm lấy bản thân mình.
Trong phút chốc, tôi muốn quay về.
11.
Tôi với Từ Thanh Không càng ngày càng giống một cặp vợ chồng thực sự.
Quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên thân thiết, thì tôi càng lo sợ bất an, nghĩ đến việc nếu như có một ngày tôi trở lại thế giới của mình thì phải làm sao.
Hôm nay tôi cùng Từ Thanh Không đi dạo phố với nhau, trên đường bỗng nhiên có một chàng trai gọi tên tôi: “Chị Tô Cẩm ơi!”
Người con trai đó nhìn trông có vẻ là sinh viên đại học, dáng người cao ráo gầy gò, lúc cười còn làm lộ ra một chiếc răng khểnh.
Ngữ khí cậu ấy khi nói chuyện với tôi vô cùng thắm thiết: “Lâu lắm không gặp chị rồi, gọi cho chị mấy lần mà không được, gần đây bận gì sao?”
Tôi quả thực không biết người trước mặt này là ai, ấp a ấp úng không nói thành lời.
“Chị không nhớ em sao?” đối phương mở to hai mắt tròn xoe nhìn tôi, đáy mắt còn phảng phất một chút sự đau lòng.
Tôi bất giác xin lỗi: “Xin lỗi”.
“Không sao” người con trai gãi đầu, “Trước đó chị bỏ tiền ra thuê em giả vờ là bạn trai của chị, để làm chồng chị ghen, chị còn nhớ không?”
Không nhớ!
Tôi có làm những chuyện như vậy sao?
Tỗi bỗng dưng nhớ lại mấy tuần trước mình có nhận được một đoạn tin nhắn, nội dung hình như hỏi tôi “Còn cần em nữa không” đại loại vậy, chẳng lẽ là cậu ấy gửi ư.
Người con trai chớp mắt nhìn tôi: “Bây giờ hai người đã làm lành chưa, bọn em buổi học diễn xuất gần đây được dạy cho một kĩ thuật mới, nên là diễn xuất của em tiến bộ lên cũng không ít rồi”.
“Không cần không cần”.
Tôi nhanh chóng khua tay: “Em à, nếu không có chuyện gì hay là em trước…”
Lời còn chưa nói xong, chiếc xe được Từ Thanh Không đỗ ở bên lề đường từ trước bỗng mở cửa.
Rồi cũng biết người con trai này hít phải làn gió phương nào, mà bất giác quàng vô cánh tay tôi.
“Chị, em nhớ anh ấy hình như là chồng chị đúng không, chị yên tâm, giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng trường phái biểu diễn nghệ thuật Brecht, nào bắt đầu thôi!”
Nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng, người con trai ấy bỗng nhiên “a” lên một tiếng rồi ôm lấy tôi, và hét lớn: “Đừng bỏ em mà, có phải là do chồng chị không đồng ý cùng chị ly hôn không? Em nguyện ý đợi chị mà, em nguyện ý đợi chị đến thiên trường địa cửu!”
Tôi lén nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, anh nhìn tôi với khuôn mặt lãnh đạm, cũng chẳng biết anh trong lòng đang nghĩ gì.
Người con trai diễn đến nhập tâm: “Chị còn nhớ đêm đấy không, chị nói với em, chồng chị chẳng thể làm thỏa mãn chị, chị cũng rất lâu không được trải qua cảm giác vui vẻ khi được làm phụ nữ nữa rồi”.
Từ Thanh Không ở bên cạnh mặt bắt đầu trở nên đen như đít nồi.