Tôi nét mặt thể hiện rõ lên hai chữ ngượng ngùng: “Em trai à, đủ rồi đấy, đi xa quá… đi xa quá rồi”.
Kết quả cánh tay khoác lấy tay tôi như gọng kìm vậy, có vung thế nào cũng không buông.
Từ Thanh Không từng bước tiến lại gần, như chuẩn bị kéo theo một cơn bão đến.
Tôi nhanh chóng giải thích: “Em không quen biết, thực sự không biết, chỉ là vô tình gặp giữa đường thôi”.
“Học viện điện ảnh sinh viên lớp diễn xuất khóa 2020, sinh viên của Vương Giác?”
Người con trai bỗng sững người: “Sao anh biết”.
“Giảng viên lớp cậu là em họ tôi”.
Người con trai nhanh chóng buông tay tôi ra, rồi ưỡn ngực đứng thẳng.
Từ Thanh Không chau mày: “Tôi lúc về sẽ cùng con bé nói chuyện nghiêm túc, chất lượng và khả năng diễn xuất của khóa này có chút…”.
Sắc mặt người con trai trước mặt bỗng ủ rũ: “Em sai rồi…”
Tôi kinh ngạc rồi buột miệng nói: “Sao anh biết vậy?”
“Sau vụ em thuê cậu ta lần trước, anh liền cho người đi điều tra”.
Vì thế anh sớm đã biết “tôi” không ngoại tình!
Tôi cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối chẳng có chút liên quan nào tới tôi cả.
Thứ nhất, tôi căn bản không phải “Tô Cẩm”,
Thứ hai, hôm nay cũng là do người con trai này bất ngờ xông tới nói là muốn diễn trường phái Brecht gì đó.
“Nếu như đã là hiểu lầm, vậy chúng ta tiếp tục?”
Từ Thanh Không đứng bên cạnh không nhúc nhích: “Anh vẫn là muốn hỏi em một chuyện, anh không thể thỏa mãn em?”
“Không phải”.
“Em rất lâu rồi không được trải qua niềm vui khi làm phụ nữ?”
“Hoang đường!”
Từ Thanh Không khẽ cười: “Chi bằng chúng ta hôm nay về nhà thử đi”.
“Em cũng sai rồi”.
12.
Dạo gần đây tôi luôn có một cảm giác lo sợ bất an.
Tôi cảm giác như trong cuộc hành trình này tôi chuẩn bị phải dừng chân lại rồi.
“Học trưởng, nếu như có một ngày anh tỉnh lại, phát hiện ra người nằm bên cạnh là em không phải em nữa, anh liệu có nhớ em không?”
Từ Thanh Không chau mày, hình như không nghe hiểu tôi nói gì.
Tôi thấy bản thân mình cũng rất khó để giải thích cho Từ Thanh Không hiểu.
Tôi không nhịn được, nghiêng người hôn lên đôi môi anh: “Học trưởng, em sẽ nhớ anh lắm đấy”.
“Không cần nhớ anh”.
Lời của Từ Thanh Không khiến tôi như chết lặng, tôi bỗng muốn lùi lại, anh thấy vậy liền trực tiếp lật người ôm lấy tôi rồi hôn cuồng nhiệt.
“Nếu như có một ngày, em không phải em nữa, anh sẽ đi tìm em”.
Anh nói tiếp: “Cho dù em ở đâu”.
Chưa được mấy ngày, cảm giác bất an này liền trở thành hiện thực.
Vào ngày sinh nhật tròn 3 tuổi của Lâm Lâm, tôi với Từ Thanh Không cùng nhau tổ chức cho thằng bé.
Giữa buổi tiệc vào lúc tôi vô nhà vệ sinh, đã mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng tựa như tôi.
Đối phương diện trên người một bộ đồ đỏ nóng bỏng cùng với đôi giày cao gót sáng bóng, và những lọn tóc xoăn bồng bềnh đung đưa trong không trung.
Cô ấy dường như cũng nhìn thấy tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi như nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt nhau.
Tôi vươn tay ra muốn nắm lấy bóng hình ấy, nhưng ngay giây sau đối phương liền biến mất.
Vội vã chạy ra ngoài, rồi chợt nhận ra nhà hàng bên cạnh tôi không giống với trước đấy nữa.
Tôi… quay về rồi.
13.
Cuộc sống lại trở về vốn có ban đầu của nó.
Vặn vòi nước ra, tôi lập tức xối nước lạnh vào khuôn mặt mình, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh, sẵn sàng đối mặt với cuộc sống tầm thường và tẻ nhạt trước đây của bản thân mình.
Không ngờ rằng khi vừa ra ngoài, tôi liền nhìn thấy Từ Thanh Không đang đứng ngoài cửa đợi mình.
Tôi hai mắt sáng rực: “Học trưởng!”
Lẽ nào tôi vẫn chưa quay về?
Không đúng.
Lúc Từ Thanh Không cùng tôi ra ngoài, anh rõ ràng mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng. Anh có chút mắc bệnh sạch sẽ, quần áo anh lúc nào cũng sẽ phẳng phiu không một nếp nhăn, đứng ở nơi đó lúc nào cũng trong bộ dạng chỉnh tề.
Vậy mà người đàn ông trước mặt tôi đây lại mặc một chiếc áo hoodie màu đen, hai tay đút túi dựa vào tường, với điếu thuốc trên khóe miệng, đáy mắt sượt qua vài tia không đúng đắn.
Người đàn ông này không phải Từ Thanh Không.
Nhưng lại có diện mạo giống y hệt Từ Thanh Không.
Tôi cả người ngơ ngác.
Anh nhướng mày: “Tô Cẩm đâu?”
“Em chính là…”
“A, anh chính là chim cút nhỏ của không gian này”
?
“Xin lỗi, cô nói gì cơ?”
Người này không trả lời câu hỏi của tôi, dập lấy điếu thuốc: “Hai người đổi trở về rồi?”
“A”.
“Lâm Lâm vẫn ổn chứ?”
Anh biết Lâm Lâm!
Bỗng nhiên một suy nghĩ hoang đường nảy lên trong đầu tôi.
“Anh biết thế giới song song không? Anh không phải Từ Thanh Không, không, anh không phải Từ Thanh Không của không gian này, đúng không?”
“Ừm hứ”.
Tôi bất chợt ôm lấy miệng, rồi mở to hai mắt: “Vì thế, người ở thế giới đó vẫn luôn cùng em chung sống, không phải anh. Mà là học trưởng của thế giới này”.
“Ừm hứ”.
Tôi nói mà, tại sao lại có thể kì lạ như vậy!
Rõ ràng ở thế giới đó, những người mà tôi gặp đều không giống với người ở thế giới này.
Người có bản chất yếu đuối như tôi ở bên đó thì lại mạnh mẽ và có một cuộc sống khoa trương. Còn La Vân Khê một người tự lực tự cường ở bên đó thì lại yểu điệu, đến cả tiệm lẩu tôi thường xuyên lui tới cũng biến thành nhà hàng Tứ Xuyên. Duy nhất có Từ Thanh Không, chẳng thay đổi chút nào.
Hóa ra không phải là không thay đổi, mà anh căn bản chính là Từ Thanh Không của thế giới này!
Vậy mà anh còn làm ra vẻ vẫn luôn không biết chuyện, vẫn luôn không tin tôi.
Tôi nhìn Từ Thanh Không ở thế giới đó: “Hai người hoán đổi từ lúc nào vậy?”
“Có lẽ sớm hơn mấy ngày so với hai người”. “Từ Thanh Không” gãi mũi, “Cũng may cô với Cẩm Cẩm cũng đổi rồi, nếu không thì Từ Thanh Không sẽ nhất quyết ly hôn với em ấy. Đúng rồi, hai người ở bên đó không làm ra chuyện gì đấy chứ, sẽ không ly hôn thật đâu đúng không, Lâm Lâm thế nào rồi?”
Vì thế lúc đó Từ Thanh Không thực sự muốn ly hôn với “Tô Cẩm”?
Nhưng mà tại sao chứ.
Tô Cẩm có sức hút như vậy.
Tôi mở lời: “Không… không ly hôn, tốt lắm, Lâm Lâm cũng tốt”.
“Vậy thì tốt”.
Từ Thanh Không vươn vai: “Hai người đã đổi lại cho nhau thì tôi sẽ không theo cô về nữa, xin lỗi, dù sao ngủ với vợ người khác cũng sẽ khiến tôi mất ngủ, mặc dù hai người bản chất là một”.
?
Tôi thực chất cũng không có ý định ngủ với anh được không!
Người này cũng thật nực cười mà.
Lồng ngực bắt đầu điên cuồng nhảy loạn.
Tôi bắt đầu mong chờ, nếu như Từ Thanh Không cũng quay về, vậy tôi liệu có thể tiếp tục gặp anh không.
Nhưng cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, ở bên đó anh chưa từng thừa nhận bản thân mình tin vào thế giới song song, lỡ như anh không chịu nhận tôi thì sao.
Bất an tận mấy ngày, đến cả mùa dâu cũng lo lắng đến mức không tới.
Bình thường khi gặp chứng rối loạn nội tiết, tôi hoàn toàn sẽ không để tâm đến. Nhưng lần này, tôi bỗng dưng nghĩ đến Từ Thanh Không là một bác sĩ y học cổ truyền.
Ấp ủ một sự mong chờ thầm kín, tôi đến lấy số của anh.
Ngày đến bệnh viện đó, tôi căng thẳng đến mức sắp nôn luôn ra ngoài.
Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng muốn cho đoạn hành trình diệu kì của mình một cái kết.
Khoảnh khắc đẩy cánh cửa phòng khám ra, Từ Thanh Không ngồi trước bàn làm việc, trên người khoác lên chiếc áo blouse trắng, khẽ cúi đầu, làm chỉ lộ ra một chiếc mũi thẳng tắp.
Mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng tôi biết, đây là anh!
Hai người đổi về rồi!
Tôi cảm thấy tay mình rung nhẹ: “Học trưởng, trùng hợp quá”.
Từ Thanh Không ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Không trùng hợp, anh đang đợi em”.
Khoảnh khắc này, tôi có thể cảm nhận được ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đang chiếu lên gương mặt tôi.
Cây nấm nhỏ tăm tối này, cuối cùng cũng đã chờ được mùa xuân thuộc về riêng mình.