Tôi cũng chẳng ngờ được lý do mà mình viện cớ để đến gặp Từ Thanh Không, cuối cùng lại biến thành một “bất ngờ” như vậy.
“Em mang thai rồi”.
“Gì cơ?”
Tôi nhìn Từ Thanh Không, hoảng loạn đến mức cả người run rẩy.
“Không thể nào, em không qua lại với người đàn ông nào cả, sao có thể mang thai được, không thụ tinh cũng có thể mang thai sao. Học trưởng, anh kiểm tra lại giúp cho em đi, tuyệt đối đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó rồi”.
“Không qua lại với đàn ông?” Đôi mắt Từ Thanh Không liền híp lại, “Đầu tiên nói với người khác là bản thân không thấy thỏa mãn, bây giờ lại ở trước mặt anh nói không qua lại với người đàn ông nào. Tô Cẩm, anh phát hiện sang thế giới khác cái, là em mạnh dạn hơn nhiều rồi đấy”.
Tôi ôm lấy miệng mình, bỗng quên mất rằng bản thân mình với Từ Thanh Không ở không gian khác, quả thực đã trải qua chuyện vợ chồng nên làm.
“Vì thế ý anh là, đứa trẻ này, là…”
“Là Lâm Lâm”.
Tôi trầm mặc vuốt ve lấy bụng mình.
Cả người vừa khóc vừa cười, tôi lần này quay trở lại trừ Từ Thanh Không ra, thì người khiến tôi nhớ nhất là Lâm Lâm.
Hồi lâu mới lên tiếng: “Học trưởng, em muốn sinh nó ra”.
“Ừm”. Từ Thanh Không nhếch miệng, đứng dậy xoa đầu tôi, “Thời tiết đẹp đấy, lát nữa đi ăn cơm rồi kết hôn đi?”
02.
Cùng một thời gian, ở không gian khác.
Tô Cẩm mặc một bộ đồ ngủ lụa mỏng, rồi ngồi khoanh chân ở trong thư phòng, đang dùng máy tính của Từ Thanh Không.
“Tra cái gì vậy chứ”.
“Nguyên lí khoa học về thời gian và không gian song song”.
“Con người làm sao để xuyên vào thế giới song song”.
“Xác suất hai người xuyên vào thế giới song song có cao không?”
Sau đó lướt tiếp xuống dưới, liền không nhịn được mà bật cười: “Làm sao để kéo gần khoảng cách vợ chồng”.
“Làm thế nào mới giúp vợ có thêm tự tin”.
“Đàn ông nói câu gì mới khiến cho bản thân có thêm sức hút”.
Sau đó gọi Từ Thanh Không: “Này, anh tra cái này lúc nào đấy?”
“Rõ ràng anh không có nhàm chán như vậy, tám phần là của Từ Thanh Không bên kia”.
Tô Cẩm “chẹp” hai tiếng: “Nếu anh có được nửa phần đáng yêu như vậy, em cũng sẽ không đòi ly hôn với anh”.
Từ Thanh Không nheo mắt: “Tô Cẩm, anh vẫn chưa tính sổ em chuyện em thuê người đội mũ xanh cho anh đâu”.
Tô Cẩm: “Buồn ngủ rồi, ngủ đây, tạm biệt”.
~ Hoàn ~