Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 15



Ban đầu tô bình còn cho rằng mình chỉ cần ngồi đủ vài tiếng hình thức, đến khi tiệc tàn là có thể êm đềm rút lui, rũ bỏ quá khứ biến thái, quay về với hình tượng anh trai sáng lạn, nam tính vốn có ( tự cậu cho là vậy).

Nhưng đời nào như mơ, một tên lưu viễn đã đáng ghét, tô bình còn phát hiện có thêm một tên sơ dương cũng đáng ghét không kém.

Sơ Dương ngồi đối diện trên người mặc một bộ đồ bác sĩ, nhưng không phải là bác sĩ chữa bệnh cho người, mà là bác sĩ chữa bệnh cho chó, con chó anh ta mang theo chính là cô nàng mặc một bộ đồ ôm bó sát nóng bỏng màu vàng in họa tiết đốm trắng, thêm một chiếc đuôi ở gần xương cụt, trên đầu hai cái tai bằng lông dài rũ xuống, nhìn rất có cảm giác mềm mượt như quảng cáo dầu gội sunsilk.

Sơ dương đang ngồi một bên, tay vuốt Lên xuống cái tai của cô người tình, nhìn sang tô bình với ánh mắt tìm kiếm niềm vui mới.

Sơ dương hỏi: “ bộ đồ thiếu thần chọn đấy à, nếu mà bỏ đôi tất dưới chân thì đúng là không tệ”

Tô bình vẫn tưởng đồ là do người khác đưa cho thiếu thần nên đáp lại,” bộ này là tôi chọn, còn đôi tất phía dưới mới là của thiếu thần đưa”

Sơ dương giật giật lông mày, quay sang thiếu thần ngạc nhiên: “ ể, nay sao khẩu vị của cậu lạ vậy? “



Thiếu thần chỉ cười cười không đáp.

Tô bình thấy ai cũng để ý đến bên này cả người liền khó chịu quay sang hỏi người bên cạnh, “ này, tôi phải ngồi đây đến mấy giờ, bộ đồ này khó chịu chết được?”

Thiếu thần nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của tô bình, vì âm nhạc trong này mở lớn, nên anh phải kề lại gần tai mình để hỏi, lông mi trông cũng rất dài, phủ một đường viền mờ ảo xuống phía dưới mắt, đôi môi không dày không mỏng, nhìn cũng rất mềm mại, nếu cắn xuống đó một miếng, làm rỉ ra một đường tơ máu rồi đưa lưỡi ra liếm, sau mới lần mò vào trong khoan miệng, thiếu thần hơi liếm chiếc răng nanh bên phải, đưa tay Vân vê cái đồ đội đầu của tô bình, càng nhìn càng thấy thuận mắt.

“ chưa đến tiết mục chính thì chưa về được”

Thiếu thần thu hồi tầm mắt trả lời tô bình.

Tô bình lại mất kiên nhẫn hỏi: “ thế khi nào thì mới đến cái tiết mục kia? “ cận gian giỗi lẩm nhẩm trong miệng: “Thật không hiểu nổi cái trò này của các cậu có gì vui”.

“ đến rồi”. Tô bình nghe thấy sơ dương lên tiếng, cùng lúc âm nhạc được tắt đi, trên sân khấu mở một khoảng sáng, người chủ trì mặc đồ như tên hề joker tô bình từng xem trên tivi, cầm mic bắt đầu nói:

“Xin chào chào mừng các quý ngài và quý cô đã có mặt tối nay, hôm nay là ngày đặc biệt chào mừng ông chủ của chúng tôi trở lại nên tiết mục sẽ có chút thay đổi”

Tô bình thấy người MC còn chưa có nói xong, bên dưới đã hú hét như một lũ điên.



Anh thấy mấy phục vụ đeo mặt nạ, đi đến từng chiếc bàn đặt một giỏ đồ, tô bình nhìn vào trong chỉ thấy mấy cây pháo giấy, trò này cậu từng chơi với bạn hồi còn sinh viên rồi.

Người MC bên trên giải thích trò chơi. Đầu tiên họ sẽ chọn 10 cặp đôi bất kỳ, lên trên kháng đài biểu diễn, còn muốn diễn gì cũng được, chỉ đi một vòng rồi xuống cũng không sao, qua từng màn sẽ bắt đầu bỏ phiếu bằng việc bắn pháo giấy mà bên tổ chức đã chuẩn bị, cặp nào được nhiều nhất xem như chiến thắng. Họ cũng có chuẩn bị cả phần thưởng, một phần tiền mặt, và mấy chai rượu làm phần thưởng phụ.

Tô bình nhìn số tiền thưởng, mắt cậu sáng lên, rồi lại tắt đi nhanh chóng. Thiếu thần nhìn biểu cảm của tô bình, không cần đoán cũng biết được anh ta đang muốn gì. Chỉ là tiền thưởng thôi mà, tô bình muốn, thiếu thần cậu có thể cho, chuyện này đâu có gì, nhưng trước đó thiếu thần cần chiếm cái lợi lớn hơn thì cậu ta mới vừa lòng.

Thiếu thần nghiêng người ghé đến bên tai tô bình hỏi: “ anh muốn tiền thưởng không, chỉ cần nghe theo lời tôi, số tiền kia liền là của anh.”

Tô bình cảm thấy bên tai ngưa ngứa, hơi dụi tai vào bả vai, sau khi nghe hết lới thiếu thần nói, liền ngờ vực nhìn cậu ta: “ cậu không lừa tôi đấy chứ”

Thiếu thần lại cười ranh mãnh, “ tôi đã lừa anh bao giờ?”

Tô bình tò mò hỏi: “ vậy tôi phải làm sao?”

Tô bình nhìn mấy cặp đôi đã tự nguyện lên sân khấu trình diễn, muốn bao nhiêu sắc tình có bấy nhiêu tình sắc, đến máu mũi tô bình cũng sắp chảy đến nơi.cậu nói tiếp với thiếu thần:“ làm mấy cái kia tôi không làm được đâu?”

Thiếu thần chỉ vào chiếc ghế được đặt giữa sân khấu nói: “ chỉ cần anh cởi đôi tất này ra, đi lên đó ngồi vào cái ghế kia 10 giây rồi đi xuống, tôi đảm bảo phần thưởng này thuộc về anh”.

Tô bình nhìn chiếc ghế đạo cụ được bên tổ chức đặt giữa sân khấu, một cô gái đang ngồi khỏe đường cong trên ấy. Tô bình tưởng tượng đến bản thân, tim đập thình thịch. No no, vẫn là bỏ suy nghĩ này đi thôi.

Tô bình quay sang lắc đầu nguầy nguậy với thiếu thần, cậu với tay lấy ly nước trên bàn uống cho bình ổn tâm lý.

Thiếu thần vẫn là không ép. Ngồi một lúc tô bình nhìn thấy thiếu thần rời đi, chắc là cậu ta đi vệ sinh.

5 phút sau, Thiếu Thần quay lại, từ tốn ngồi vào chỗ ban đầu của mình.

Tô Bình nhìn lên sân khấu, lại thấy người Mc bước ra, nói với bên dưới. Hôm nay ông chủ của họ đặc biệt vui vẻ, nâng mức tiền thưởng lên gấp 3 lần.

Bên dưới nghe xong như uống phải máu gà máu gà. Uốn éo còn hơn vũ công.

Người đi lên biểu diễn lại càng quyến rũ hơn. Tô Bình tim đập thình thịch nhìn mức tiền thưởng được nâng lên cao. Cậu nuốt nuốt nước bọt. Không để ý đến bên này, Sơ Dương cùng Hạ Đình đưa mắt nhìn nhau rồi lại cười không rõ ý nhìn sang thiếu thần, cuối cùng cả bọn cùng hạ đường nhìn về chỗ Tô Bình, ngấm ngầm đợi xem trò vui.