Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 30: Sao cậu chủ cứ thích ăn hiếp tôi vậy ?



“ cậu chủ gọi tôi có gì sao “

Thiếu thần ngồi chỗ bàn trà, mấy tờ giấy trong tay cậu không rời mắt, chỉ như lơ đãng nói

“ anh tô bình là nhân viên chỗ tôi, anh để người ướt như vậy dễ sinh bệnh lắm, tôi có chuẩn bị bộ quần áo, anh thay ra rồi hãy xuống làm việc?”

“ sao này cậu ta tốt bất thường vậy?” Tô bình hốt nhiên chẳng mấy tin tưởng con người trước mặt này. Nhưng vẫn đi về phía bên giường, chỗ đó đang đặt một bộ quần áo gấp gọn, bên cạnh còn có mấy thứ nhìn rất quái dị.

Chưa để tô bình hình dung ra những thứ này là gì, thiếu thần từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu, giọng nói gần ngay bên tai, làm tô bình nổi một tầng da gà.

“ à, quên nói anh, cái này là điều kiến mà hồi chiều tôi có nhắc, anh tô bình thấy sao? “

Tô bình nhìn theo cánh tay thiếu thần chỉ, hướng về mấy thứ kỳ lạ trên giường.

Tô bình dù chưa ăn thịt hổ nhưng vẫn thấy hỏi chạy rồi nhá. Cậu giật mình nói

“ cái này giống như là mấy bộ đồ tình thú “

“ ô, anh tô bình cũng biết nhiều đấy chứ “

“ con mẹ nó, ở với ông nội cậu đây sao tôi có thể giữ nổi trinh tiết của mình đây “ tô bình thấy mặt mình nóng rừng rực. Miệng há to,

“ cái này không được đâu “

“ đây đâu phải anh mặc lần đâu, lần trước anh còn mặt nhảy múa trước bao nhiêu người “

Mặt tô bình càng đỏ tợn

“ cái này sao giống, lần trước đâu có hở như vậy?”

“ tôi cũng có bắt anh hở đâu, chẳng phải anh vẫn mặc bộ đồ kia bên ngoài đấy sao?”

“ chuyện này …”

Thiếu thần dường như đã mất kiên nhẫn, cậu ngồi thẳng xuống giường, đưa chân phải gác lên chân trái, khoanh tay ngước mặt nhìn về tô bình, giọng chán chường:

“ nếu điều kiện buổi chiều không thỏa được, thì một là anh trả lại tiền, cái này coi bộ rất khó với anh bây giờ, thế tôi tính lãi suất cho anh nha “

“ lãi suất? Bao nhiêu?”

“ chỗ cho vay tín dụng ngay bên cạnh, hôm trước tôi có hỏi rồi, người ta hiện tại lấy 30 % 1 tháng, anh dù sao cũng là nhân viên khách sạn chỗ tôi, 20 % 1 tháng, anh thấy sao?”

Tô bình giận dữ, cậu nghiến răng:

“ còn thấy sao trăng gì, là cắt cổ người khác đấy cậu biết không? “

Thiếu thần thấy chả làm sao, cậu ta đứng lên đi về phía ghế ngồi bên cạnh. Cái phòng này giống như phòng cho mèo, chỗ nào cũng ngồi, hay nằm ườn ra được, còn cậu ta là một con mèo siêu lười siêu cáu kỉnh và cực kỳ tà đạo.

Thiếu thần ngoài người trên ghế, buồn tẻ nói ;

“ chỉ có hai điều kiện đó thôi, anh tự mình chọn đi “

Tô bình lại chiến đấu tâm lý, và cái tấm lý không quá cứng rắn đó của tô bình bị tiền của thiếu thần đạp cho tơi tả.

Tô bình vừa cởi khuy áo vừa ấm ức hỏi:

“Sao cậu chủ cứ thích ăn hiếp tôi vậy “

Thiếu thần tựa như chẳng để ý đến bên này, nhưng lại nhìn đến chẳng sót một chi tiết nào.

“Tôi ăn hiếp anh ở chỗ nào?”

“ Chỗ nào cũng thấy “ áo tô bình đã chở ra, thân ngừoi từ khung xương tới lớn cơ thịt bên ngaoif bao bọc điều rất vừa phải, cái này là trời Phú. Thiếu thần liếm hơi liếm môi:

“ Đấy là mắt nhìn của anh có vấn đề “

Tô bình vẫn không để ý bên này tiếp tục cởi quần dài của mình, chiều giờ cậu vẫn mặc đồ ướt, sớm đã lạnh tới tê cóng cả người. Vẫn không quên đáp trả người kia:

“ Không, giống như nhận thức của cậu chủ có vấn đề nhiều hơn”

Người kia cười không hở lợi làm tô bình bất giác thấy lạnh gáy.

“ hôm nay anh trả treo giỏi thật, mai tôi sắm một xe bán cá cho anh tô bình làm thêm giờ nhé “

”…”

Tô bình nín thinh. Tới cái mớ đồ kỳ dị kia làm khó cậu rồi. Tuy vô bình không trông cậy vào sự bớt bất bình thường của nó, nhưng mà nó biến tháo kinh khủng khiếp

Thứ thiếu thần chuẩn bị cho cậu một bộ đồ liền thân, cái quan trọng nhất là nó chỉ toàn dây là dây, bằng da màu đen. Tô bình không khỏi thốt lên

“ cái đệt, thứ biến thái thế này tại sao lại tồn tại trên đời vậy?”

Đồ vẫn phải cởi, quần áo kỳ lạ vẫn phải mặt lên người, lúc chưa mặc cậu còn thấy mình đứng thẳng chẳng làm sao, lúc không mặc gì trên người vẫn có thể ưỡn ngực mặt kệ sự đời, nhưng đến lúc mặc cái thứ này lên rồi tô bình lại căhngr biết mình đứng như thế nào cho phải, tô bình mặc bộ quần áo còn lại còn nhanh hơn tốc độ khi nãy, dù sao cũng phải che đi cái thứ tà đạo này nhanh nhanh chóng chóng một chút.

Lúc tô bình cảm thấy đã không còn chút gì có thể lộ ra ngoài mới dám ngoái mặt nhìn ra ngoài, thiếu thần đang đem ánh mắt sáng riết vào người cậu, cái kiểu ánh mắt như tia x Quang ấy làm tô bình nổi hết gai ốc.

“ cái này …cậu nhìn đủ chưa?” Tô bình có phần bực dọc hỏi.

Thiếu thần vẫn chẳng chịu thu hồi ánh mắt, cậu ta đứng lên đến cạnh tô bình, đưa tay vuốt dọc sóng lưng của tô bình.

Tô bình chợt nhớ đến lúc trước có xem một bộ phim hoạt hình, na tra và ngao Bính - con trai của long vương, có một phân đoạn đánh nhau, na tra đã lột hết cái xương sống bằng kim loại của ngao Bính từ trên xuống, lột vô cùng gọn gàng, lúc ấy cậu còn thấy hơi nhợn sống lưng, bây giờ vì một lần rơ tay của thiếu thần cái cảm giác ấy bị nhân lên mười lần.

“ mẹ nói cậu đừng có sờ lung tung “

“ hửng “ thiếu thần rút tay lại, phía sau phát ra tiếng

“ anh vừa chửi tục đấy à?”

Tô bình ngượng ngùng đã chẳng còn thiết tha gì nữa, cậu như con cá chết, ỉu xìu hỏi:

“ bây giờ tôi xuống dưới được chưa?”

“ ha, được rồi, anh xuống dưới trông quầy đi “

Tô bình nghe câu này như được ân xá, nhanh chóng bước ra cửa, tay cậu vừa chạm lên tay nắm thiếu thần đã gọi lại: “ khoảng đã “

Tô bình sắp nổi khùng đến nơi rồi: “ lại làm sao nửa tổ tông ơi “

Thiếu thần ngã người trên giường, nhìn anh cười mỉm chi, rồi đưa tay chỉ bộ đồ tô bình vừa cởi xuống.

“ đem cái này xuống cùng chứ “

Thiếu thần hai mắt dân vào chân tô bình, vì bộ đồ bó sát, to bình đi hai bước bình thường lại có một bước ngắn hơn, nhìn rất hài hước. Thiếu thần nghĩ, “lâu lắm rồi mới được vui vẻ như hôm nay. Có nên làm gì để chúc mừng không ta “